Chương 26: Bệnh dịch (2)

74 5 0
                                    

Chloe bất tỉnh sau khi uống thuốc, lang thang giữa sự sống và cái chết trong vòng hai ngày. Chỉ đến khi máu ngưng chảy, cơn sốt của cô mới bắt đầu giảm bớt. Những người hầu cảm thấy nhẹ nhõm sau khi Công tước phu nhân thoát khỏi cửa tử, đồng thời cảm thấy thương xót cho đứa con đã mất một cách bi thảm.

"Phu nhân ổn chưa?"

"Phu nhân cứ thêu thùa suốt thôi ạ."

Bà Dutton thở dài trong lúc khuấy bột.

"Mải mê một thứ gì đó để quên đi nỗi đau buồn."

"Cô ấy bình thản đến mức kì lạ."

Margaret hạ giọng một chút, trông cô gái trẻ có vẻ lo lắng. Bà Dutton thở dài thêm một hơi sâu.

"Mỗi lần người hầu trong phòng giặt đồ đem ra mớ vỏ gối ướt, trái tim ta như thắt lại. Ta có thể tưởng tượng ra cuộc sống đau khổ của phu nhân như thế nào."

"Cháu muốn phu nhân có thể bày tỏ sự tức giận hoặc chí ít là nỗi buồn của mình."

"Ta không biết cuộc sống của một quý tộc có tốt hay không, ngay cả trong những lúc như thế này."

Quản gia xuất hiện, hai người phụ nữ đột nhiên im bặt. Paul nhìn họ, dùng vẻ mặt nghiêm túc của mình cảnh cáo.

"Margaret, khi nào thì cháu phục vụ trà trong phòng khách?"

"Cháu làm ngay bây giờ ạ."

Margaret ôm chiếc khay bạc, vội vã rời khỏi nhà bếp. Chloe đang trầm ngâm trong phòng khách, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.

"Phu nhân."

"...Margaret."

Chloe muộn màng nhận ra sự hiện diện của người hầu.

"Phu nhân không lạnh à? Phu nhân có muốn thêm củi vào lò sưởi không?"

"Cô giúp tôi nhé."

Chloe mỉm cười một cách yếu ớt. Sau khi mất con vì căn bệnh dịch, Margaret cảm giác Chloe đã khác nhiều so với trước. Tất nhiên, sẽ thật kì lạ nếu trải qua biến cố lớn mà vẫn bình thản, thế nhưng Margaret chỉ là có hơi buồn bã.

"Phu nhân."

"Hửm."

"Nếu phu nhân có việc gì cần tôi giúp, xin đừng lo lắng mà cứ sai tôi nhé ạ. Hoặc là trong lâu đài này, bất cứ người nào cũng được bao gồm cả tôi, chúng tôi đều nghĩ như vậy. Tất nhiên... bởi vì phu nhân là chủ nhân lâu đài này."

"Cô quả là một người tốt, Margaret."

Chloe nhẹ nhàng nói với cô ấy.

"Tôi biết khi tôi ngã bệnh, cô đã là người ngày đêm chăm sóc, thậm chí chẳng có thì giờ để ngủ. Tôi còn chưa cảm ơn cô một cách đàng hoàng, cô đã vì tôi mà mạo hiểm."

"Tôi là người hầu thân cận của phu nhân. Đó là điều hiển nhiên mà tôi phải làm."

Chỉ có sự chân thành dành cho chủ nhân. Margaret theo cách nào đó đã xúc động trước Chloe, người đang thì thầm một cách ấm áp, lặng lẽ dùng tay quệt đi nước mắt.

PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα