Chương 26: Bệnh dịch (phần cuối) - Trước khi mọi thứ thiêu rụi

84 5 4
                                    

Liên tiếp nhiều ngày sau khi Công tước rời đi, số báo đặc biệt lan truyền khắp cả vương quốc. Trang nhất đưa tin về việc anh lãnh đạo tổng tấn công, trấn áp bạo loạn một cách hiệu quả. Cuối cùng thì Công tước cũng đã hạ quyết tâm và tiến vào thủ đô Swan sau khi lang thang Thisse nhiều ngày.

Trong quá trình này, việc giảm thiểu đàn áp bằng bạo lực, thay vào đó đạt được thoả thuận một cách khéo léo cùng với các đại diện công dân đã gây chú ý. Damien đề xuất một chính sách độc đáo nhằm duy trì chế độ quân chủ, dù vậy vẫn đảm bảo bao gồm một số đại diện công dân nhất định bên trong Quốc hội. Tất cả họ đều là những người theo chân Công tước từ lâu, một người cưới quý tộc nghèo ở tầng lớp thấp, không ngần ngại kết giao với những tầng lớp trung lưu thiếu tiền lẫn cả tước vị. Đến giờ, họ phải thừa nhận Công tước Thisse là người duy nhất có thể thay đổi toàn bộ cục diện Swanton, ít nhất thì đó là việc họ có thể làm.

Damien là người duy nhất có thể đảm bảo tính hợp pháp từ Hoàng gia, trong khi tung tích nhà vua vẫn còn là một ẩn số. Người dân giờ đây đã có thể yên tâm hơn, Hoàng gia đã tập hợp đủ sức mạnh quân sự, một lực lượng hùng mạnh bao gồm cả các quý tộc trước đây ủng hộ nhà vua (dù họ chẳng có tư cách lên tiếng).

"Một vấn đề không được giải quyết trong vòng nhiều năm, giờ đây vào tay Công tước chỉ mất có 15 ngày."

"Đúng vậy."


"Bà Dutton, chúng ta phải nên làm gì sau khi Công tước lên ngôi? Chúng ta có nên chuẩn bị chuyển đến cung điện Hoàng gia hay không?"

Dutton cắt bánh mì thành từng miếng, sau đó lớn tiếng với người phụ bếp.

"Trước hết, có vẻ điều cậu nên làm là nhanh chóng mang sandwich đến cho phu nhân, trước khi nó khô cứng lại."

"Để cháu mang đi cho, bà Dutton."

Margaret xuất hiện, Dutton gật đầu.

"Cháu làm được chứ? Đó là sandwich nhân việt quất và phô mai, phu nhân cực kì thích chúng."

"Cháu cảm ơn ạ."

"Phu nhân có khoẻ hơn không, Margaret?"

Mặt cô hầu gái trở nên khó xử.

"Chẳng có gì thay đổi cả."

Bà Dutton thở dài, miệng nhấp một ngụm nước chanh. Thông tin nữ chủ nhân muốn ly hôn đã lan khắp lâu đài Birch. Tất nhiên, đứng trước mệnh lệnh đến từ Công tước, một số người hầu cảm thấy bối rối và tránh nhìn thẳng ánh mắt chủ nhân. Anh yêu cầu họ không được cho phép phu nhân rời khỏi lâu đài, dù chỉ nửa bước.

"Margaret, có thể không ai nhận ra, nhưng cháu biết rằng Công tước quan tâm phu nhân đến nhường nào mà, phải không?"

Dutton là người hầu phục vụ lâu nhất bên trong lâu đài, kể từ sau khi Eliza rời đi.

"Một số người đàn ông không giỏi bày tỏ cảm xúc và mắc sai lầm. Nhưng từ khi ta làm việc tại lâu đài này, ta chưa bao giờ thấy bơ, đường, dâu tây và cả kem được gửi vào trong phòng ngủ nhiều đến như vậy. Rõ ràng là họ yêu nhau say đắm."

PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)Where stories live. Discover now