Chương 31: Một bước, một bước nữa

145 5 3
                                    

Magaret cố giấu đôi mắt run rẩy trước phòng khách lâu đài Birch. Bà Dutton đứng cạnh cô. Margaret như càng thêm hồi hộp hơn, không thể đoán trước chủ nhân cũ họ, nay là chủ nhân của cả vương quốc gọi cô ấy có việc gì.

"Chúng ta đã làm gì sai điều gì sao, Margaret?"

"Ngài ấy nói rằng chỉ gọi cháu đến để kiểm tra điều gì đó. Có lẽ không nên quá lo lắng ạ."

Bà Dutton dùng tay áo lau đi mồ hôi túa ra trên trán, sau đó gật đầu tương đối nghiêm nghị. Paul liếc nhìn Margaret, cô nuốt nước bọt rồi chầm chậm bước vào trong. Được rồi, dù sao thì cô cũng chỉ phải nói những gì mà cô đã biết, cô không cần phải lo lắng cho dù đứng trước bất kì một câu hỏi nào.

"Ngươi có thể đến gần hơn."

Damien thận trọng bước vào, ra lệnh cho Margaret, người đang cúi đầu một cách lịch sự. Sau đó anh ngồi xuống ghế một cách thoải mái.

"...Cảm ơn ngài."

Margaret Seymour, là người giúp việc thân cận của Nữ công tước, đồng thời là người tiếp xúc phu nhân nhiều nhất.

"Ta nghe nói cô đã là người gửi thư giúp cho Chloe."

"Vâng, bởi vì lúc đó phu nhân không được ra ngoài."

Magaret hạ giọng trả lời.

"Ngươi có xem nội dung không?"

"Không có chuyện đó đâu ạ, đó là hành vi không thể nào chấp nhận được."

"Chắc hẳn ngươi đã kiểm tra xem chúng được gửi đến ai."

"...Có vài bức thư được gửi đến cho gia đình phu nhân. Còn một bức thư đã được gửi đến cho ngài."

Những gì Margaret nói đều là sự thật. Chloe đã gửi tổng cộng 20 bức điện trong suốt 13 ngày cô không được phép rời lâu đài Birch. Sau khi gửi một bức thư giả vờ hối lỗi, thổ lộ tình yêu với Damien, người gần như đã giam giữ và bỏ rơi cô. Lúc bấy giờ, chồng cô cảm thấy nhẹ nhõm, phu nhân của anh đang trông đợi anh ở nhà. Damien cố nhanh chóng giải quyết tình hình cấp bách ở Swan, sau đó vội vã quay về cùng với mong ước đoàn tụ.

Tử tước Verdier, cha cô cùng với phu nhân Tablot, thêm bức thư nữa được gửi đến Bưu điện Windsbury (có thể là đứa em gái yêu quý của cô). Chloe hẳn đã nói cho họ biết kế hoạch sắp tới của mình.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bà Tablot đã liền cho thuê căn nhà đang ở và đi du ngoạn trên một con tàu hơi nước khổng lồ. Tử tước Verdier, người đã suy sụp sau khi con gái qua đời, buộc phải chuyển đến bệnh viện phía Nam để dần hồi phục, tuy nhiên danh tính bệnh viện vẫn còn là một ẩn số. Bên trong lâu đài Verdier chỉ còn lại những người hầu nhận một năm lương. Những bức thư được gửi từ Alice Verdier thông qua bưu điện tại Windsbury cũng thế, đột ngột dừng lại một cách đáng ngờ.

"Chỉ thế thôi sao?"

"Cũng có một số bức thư được gửi đến những tổ chức thuộc mối quan hệ tham gia vào việc kinh doanh. Đặc biệt là... thần nhớ không có công ty đối thủ."

PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)Where stories live. Discover now