Chương 12: Nhiệm vụ của một Công tước phu nhân (1)

46 3 0
                                    

Tháp Birch nằm ở phía Bắc vương quốc trên biên giới cũ, là toà tháp trinh sát dùng để bảo vệ biên giới đất nước đã từ rất lâu trong quá khứ. Sau khi ông cố của Damien tức Bá tước Thisse tăng vị Công tước, toà tháp đã được mở rộng liên tục và trở thành một toà lâu đài. Sau hơn 100 năm, cuối cùng nó được trùng tu thành toà lâu đài mang cái tên Birch, đẹp đẽ và cũng vô cùng tráng lệ.

Lâu đài Birch với lối kiến trúc sử dụng gạch trắng và được xây thành hình tròn trông rất lãng mạn. Nó mang vài nét tương đồng với toà tháp tại thủ đô Swan, cụ thể là bức tường ban công trên đỉnh lâu đài và phần pháo tháp trung tâm nhô cao. Chúng trông sắc bén và có bánh răng vẫn còn nguyên vẹn, phần nào gợi nhớ về vai trò ban đầu của toà lâu đài.

"Nó rộng lớn hơn tôi nghĩ, thưa phu nhân."

Để vào được trong lâu đài phải đi qua hai cánh cổng, nằm yên vị trên con đường xuyên rừng bạch dương. Gilles thì thầm một cách nhỏ nhẹ khi cuối cùng lâu đài Birch nguy nga tráng lệ cũng trải ra ngay trước mắt mình.

"Tôi biết rồi."

Chloe khẽ đáp, chiếc xe ngựa mà họ đang đi không hề có bánh xe hay mái vòm, cấu trúc có chút gợi nhớ đến xe trượt tuyết khổng lồ. Ngoài mục đích chính ban đầu là do nền tuyết trơn trượt, nó còn có chức năng khác là cho phép những người ngồi trên xe cảm nhận một cách chân thực và sống động nhất khung cảnh xung quanh.

Cỗ xe trượt tuyết đi qua khu vườn phía trong lâu đài. Bãi cỏ trong vườn phủ đầy tuyết trắng, trông như được cắt tỉa một cách gọn gàng, ở giữa trung tâm hiện diện đài phun nước lớn. Cơ thể trần trụi của người đàn ông được chạm khắc bằng băng giữa đài phun nước trông cũng nghệ thuật và rất uyển chuyển. Chloe cảm giác được cơn gió lạnh đang dần kéo đến, cô vùi mặt vào trong chiếc áo khoác dày.

Cuối cùng cỗ xe ngựa cũng dừng lại trước cổng lâu đài xinh đẹp phủ đầy tuyết trắng, trông như một toà lâu đài trong chuyện cổ tích.

"Chào mừng phu nhân. Tôi là Eliza, hầu gái trưởng kiêm quản gia tại đây. Rất hân hạnh được đón tiếp cô."

Eliza thẳng lưng và cúi đầu chào Chloe, vài chiếc khoá nơi thắt lưng khẽ va vào nhau tạo nên âm thanh leng keng. Chloe ngay lập tức nhận ra tại sao chỉ có một người hầu đến chào đón cô trong toà lâu đài khổng lồ với hơn 150 phòng ngủ, đó là chưa bao gồm phòng làm việc, phòng vẽ tranh, thư viện, phòng trà, phòng chơi nhạc cụ và các phòng khác với nhiều sở thích.

"Đại phu nhân đang đợi cô ạ."

Không nằm ngoài dự đoán của Chloe. Cô mỉm cười một cách nhã nhặn và mặt hơi ửng đỏ vì gió.

"Cảm ơn bà vì sự chào đón nồng nhiệt."

"Tôi sẽ gọi người trông coi hành lí."

Eliza liếc nhìn Gilles đang đứng cạnh cô và nói với giọng nghiêm khắc. Bà ta đang có ý định đuổi khéo người hầu của cô vì có lẽ cậu ta đã hết nhiệm vụ. Đã đến lúc phải tiễn cậu ấy đi rồi ngay cả khi cô không có ý thúc giục. Gilles phải khởi hành ngay nếu muốn kịp chuyến tàu về.

"Phiền bà có thể chuẩn bị cho người hầu của tôi một ít trà nóng và thức ăn được chứ? Cậu ấy có chút mệt mỏi khi đã giúp tôi đến đây."

PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ