Chương 3: Cuộc hội ngộ tại lâu đài Hoa Hồng (2)

41 4 0
                                    

Khi cô bước đi với bàn tay lúc này đang khoác lên người Công tước, Chloe dường như nhận được nhiều nhất những sự chú ý mà cô trải qua trong đời. Các quý tộc bất kể tuổi tác hay giới tính, đều không giấu nổi sự tò mò về người phụ nữ được Công tước Thisse đích thân hộ tống một cách lịch sự.

"Ta có đang đi quá nhanh không?"

"Không ạ."

Ngược lại anh ta còn bước đi chậm đến mức cô gần như mất kiên nhẫn. Chloe tự hỏi liệu ngay cả một đứa trẻ đang tập đi cũng không biết có thể đi chậm đến mức này không.

"Dường như cô đã tập đi bộ một mình rất nhiều."

Khi Công tước cúi đầu và thì thầm gì đó vào tai Chloe, má cô nóng bừng đến mức cô phải ngửa đầu ra sau mà không hề hay biết.

"Hẳn là đau đến mức chết đi sống lại."

Chloe cắn nhẹ môi và cố mỉm cười. Cô ước gì mình được tạt ngay trà nóng vào mặt Công tước. Anh ấy tóm gọn hết tất cả chỉ trong một câu về những ngày chân cô bị chuột rút suốt đêm, khi cô ngã xuống lúc đang tập đi mà không có gậy và toàn thân dày đặc các vết bầm tím.

"Thật sự vất vả nhưng nhờ có vậy mà sức chịu đựng của tôi tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn vì lời khen của Công tước."

"Cô vẫn như xưa..."

"Công tước cũng vậy."

Anh bật cười khúc khích khi nhìn cô tranh mất lời mình.

"Không có gì. Hay là cô trở nên thành thạo hơn rồi?"

Khi đi đến cầu thang, cuộc trò chuyện giữa họ bỗng nhiên dừng lại. Chloe chậm rãi bước xuống từng bậc, vẫn khoác vào cánh tay anh. Đối với những người khuyết tật ở chân thì cầu thang là một trở ngại lớn.

Cô ghét phải thừa nhận điều đó nhưng khi có ai để cô dựa vào, Chloe vững vàng hơn nhiều so với lúc cô chống gậy. Hơn nữa như thể Công tước đã hiểu chính xác vấn đề khi bắt được cơn thở dốc của cô, anh dừng bước để cô di chuyển một cách thoải mái và dễ dàng hơn.

Khi Chloe tay trong tay cùng với ai đó một cách chậm rãi bước xuống từng bước nhiều bậc cầu thang, cô bất giác nghĩ đến vị Công tước vừa mới khiêu vũ trong phòng tiệc chỉ vài phút trước. Khi cô nghĩ đến việc anh khéo léo dẫn dắt một tiểu thư thoạt nhìn có vẻ còn vụng về và thiếu kinh nghiệm khi nhảy, bằng một lối cư xử hoàn hảo, không hiểu sao cô lại cảm thấy kì lạ.

"Nổi gió rồi."

Khi họ đến giữa cầu thang, Công tước đột nhiên mở miệng. Chloe cũng dừng bước và ngước nhìn anh. Cô đã không nhận ra điều đó nhưng đúng như anh ta nói, một cơn gió nhẹ bất ngờ thổi qua. Một đêm mùa hè tại Swanton, hương hoa hồng thoảng qua trong gió.

"Vâng, có gió."

Một vài sợi tóc của Chloe bung ra theo làn gió nhẹ và thả xuống hõm cổ cô. Công tước chăm chú nhìn những sợi tóc và hỏi.

"Ai đã làm tóc cho cô vậy?"

Cảm xúc lúc này là thứ cô chưa từng trải qua trước đây, có điều gì đó trong ánh mắt của Công tước khiến cô lo lắng. Ánh mắt ngang nhiên nhìn vào chiếc cổ thon thả cùng những sợi tóc lả lơi mang đến cho cô cảm giác nặng nề.

PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora