Chương 32: Gia sư của Guenevis (phần cuối)

165 9 2
                                    

Nhà hàng trên tàu chỉ phục vụ khách sau khi mặt trời đã lặn, không có gì lạ khi hầu hết những thực khách đều là cặp đôi.

"Khoác tay tôi đi, tiểu thư."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Chloe chậm rãi bước về phía trước, vòng tay khoác cánh tay cậu. Bề mặt sàn khá rung rinh đối với nhà hàng trên thuyền, cô phải đặc biệt cẩn trọng nếu không muốn ngã nhào về phía trước.

"Hay là chúng ta đến nơi khác nhé?"

Chloe bật cười trước một đề nghị nghe khá thận trọng.

"Đây là nhà hàng tôi đã đặt chỗ, Gilles. Tôi có một thứ muốn cho cậu xem."

"Có phải tiểu thư thường xuyên đến nơi này không?"

"Không, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây."

Chloe nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc của người đối diện, hạ giọng như thể đang tiết lộ một bí mật.

"Chỉ là... tôi muốn đi cùng một người sẽ không xấu hổ ngay cả khi tôi vấp ngã."

Gilles lặng lẽ khẽ hạ ánh mắt, lông mi chạm vào sống mũi đã hơi sẫm màu. Nụ cười yếu ớt nở trên khuôn mặt cô gái đối diện, cậu biết rằng đó là một thói quen mỗi khi Chloe thẹn thùng bẽn lẽn. Cô luôn cố giữ phong thái thanh lịch và tự tôn của bản thân, song lần đầu tiên sau thời gian dài khiến cô không khỏi cảm thấy phấn khích. Thật vui khi được ở bên cạnh người duy nhất biết đến sự tồn tại của bản thân, lại còn giữa một thành phố hoàn toàn xa lạ khiến cô cảm giác họ đã quay ngược thời gian. Cách đây rất lâu, rất lâu rồi, hệt như lúc cô còn sống trong lâu đài Verdier và có cả Alice nữa.

"Luôn là như vậy mỗi khi tôi nghĩ về nó."

Bữa ăn kết thúc, môi Chloe nhấp chút rượu, sau đó mơ hồ mở miệng.

"...Sao ạ?"

Gilles thận trọng hỏi lại. Chloe nhìn cậu, đáp lại cùng với nụ cười trên môi.

"Ngay cả khi đau đầu hay lo lắng, tôi luôn cảm thấy thoải mái mỗi lần tôi trông thấy cậu."

Đối với Chloe, người đã trưởng thành ngay bên cạnh cô kể từ thuở nhỏ, Gilles hệt như ngôi nhà. Một người mà ở cạnh bên, cô không bao giờ cảm thấy lo lắng, lúc nào cũng thoải mái và khuây khoả, người vừa giống như gia đình cũng vừa giống một người bạn.

"Cậu có biết chiếc chăn tôi dùng để đắp vào ngày chạy trốn khỏi lâu đài Birch, cũng chính là chiếc chăn cậu đã đưa tôi trước đó hay không? Cái mà cậu đã đưa tôi vào đêm Nữ hầu tước bị sát hại."

"À..."

Vẻ mặt Gilles có hơi tối lại khi cậu nhớ đến hồi ức không mấy vui tươi. Chloe cố gắng làm dịu đi bầu không khí, tiếp tục nói với giọng điệu hứng khởi.

"Hưm... Tôi thậm chí còn bôi cả bột lên đầu, lấy trộm một bộ quần áo định gửi đến trại cứu tế, sau đó mặc vào, lặng lẽ quấn chăn rồi bay xuống ga tàu hoả."

"Tôi nghĩ việc tái sử dụng đồ cũ là đã vô cùng có ích."

"Không đâu."

PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora