Chương 4: Thư chưa gửi

54 4 0
                                    

Kính gửi Công tước Damien Ernst von Thisse,

Dạo này ngài thế nào rồi, Công tước? Đã ba tháng trôi qua kể từ lúc tôi trở về từ Swan, nơi hương hoa hồng như ngập tràn toàn thành phố. Có người nói thời gian trôi qua nhanh như một mũi tên bắn, thật sự nhàm chán nhưng có vẻ đúng.

Khuôn viên của Verdier giờ đây ngập tràn cây xanh và hương thơm từ rừng. Mùa hè nơi tôi sống nổi tiếng có nhiệt độ cao nhưng khu rừng mát mẻ có thể giúp tôi giải nhiệt một chút. Mỗi lần vào rừng, tôi lại nghĩ đến món quà mà Công tước đã tặng gia đình chúng tôi.

Em gái Alice của tôi đang trao đổi thư từ với một quý ông mà con bé gặp gỡ được ở buổi tiệc. Cả gia đình chúng tôi đều vui mừng vì ngài ấy là một quân tử có nhân cách tốt và đạo đức cao.

Tôi biết rất rõ đây hoàn toàn là kết quả từ sự hào phóng của Công tước, người đã quan tâm, chăm sóc và mời chúng tôi tham dự bữa tiệc. Do đó tôi đã nghĩ đến chuyện trả ơn Công tước và cuối cùng kết thúc tại tình huống này...

"Haiz..."

Chloe ngừng viết lá thư và ngẩng đầu lên với đôi mắt nheo nheo. Một sự thất bại khác. Chắc chắn là cô đã cố viết từ "thời gian" trong đầu nhưng cuối cùng từ cô thực sự viết lại là "tình huống". Có lẽ do lo lắng quá mà cách lựa chọn từ ngữ của cô ngày càng trở nên tiêu cực.

"Mày lại làm lãng phí giấy rồi."

Chloe thở dài, nhìn tờ giấy nhàu nát trên bàn. Cô chưa bao giờ gặp khó khăn khi hoàn thành các công việc liên quan đến sổ sách và giấy tờ cho gia đình, nhưng thư từ lại là một câu chuyện khác. Thậm chí còn khó khăn hơn khi đối tượng là người mà cô không ưa.

"Cậu..."

Khi Chloe quay đầu lại, cô thấy Gilles đang đứng ở đầu ngưỡng cửa. Lòng cô hơi chùng xuống khi bất giác nghĩ đến việc những người hầu không được trả lương dần dần rời đi, giờ đây một người đánh xe lại bất ngờ xuất hiện cùng một cốc nước.

"Cảm ơn Gilles, phiền cậu rồi. Ngồi đi."

Chloe làm dịu cổ họng khô khốc của mình bằng một ngụm nước rồi nhìn cậu.

"Alice thì sao?"

"...Tiểu thư ra ngoài một chút vào buổi sáng, khi trở về cô ấy nói rằng trong người ngột ngạt nên đã ở trong phòng mà không ăn uống gì cả."

"Tôi hiểu rồi."

Chloe nuốt lấy tiếng thở dài rồi gật đầu.

"Không đời nào... Chắc không phải em ấy đã đi gặp gã Gypsy đó đâu đúng chứ?"

Khi Alice nhắc đến chuyện cô đã kết bạn với một người Gypsy du lịch cùng ban nhạc của mình vào mùa đông năm ngoái, Chloe chưa bao giờ tưởng tượng ra mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng thế này. Cô không biết và cô cũng không muốn biết, làm thế quái nào mà tên Gypsy đó lại có thể giả vờ như một quý tộc và xâm nhập vào lâu đài của Công tước Thisse.

"Để xem nào."

Gilles do dự một lúc rồi nói thêm.

"Chắc là không đâu ạ, tôi nghĩ tiểu thư Alice cũng đã biết suy nghĩ."

PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)Where stories live. Discover now