Chương 1: Lời mời từ cây bạch dương

564 5 0
                                    

Tháng năm, hương hoa hồng tràn ngập thủ đô Swanton. Cơn gió xuân mang theo hương hoa về tận nhà dì Tablot mặc dù cách xa phố chính, nơi mà Chloe và Alice đang ở.

"Chóng mặt quá. Em đoán là lúc nãy đã ngửi quá nhiều nước hoa trong phòng thay đồ."

Alice ngã xuống giường cùng một tông giọng mệt mỏi. Tư thế đó nếu bị cha cô, Tử tước Verdier nhìn thấy, ông sẽ lại cằn nhằn rằng nó chẳng giống phong thái của một quý cô.

"Nhưng nếu em bỏ bữa tối thì sao? Dì sẽ lo lắng đấy." Giọng điệu Chloe có chút lo âu khi cô mở cửa sổ.

"Dì ấy là một người keo kiệt, hẳn bà còn vui khi ít trông thấy em hơn."

"Alice."

Hai chị em biết rõ tính bà Tablot không thích khách khứa, bà chỉ chào đón họ trong mùa giao lưu. Gia tộc trông mong Alice lấy được một tấm chồng xứng đáng thì mới có thể hồi sinh sau cuộc chiến tranh kéo dài đằng đẵng kết thúc từ 2 năm trước.

"Dễ chịu là em không phải thắt chặt áo nịt ngực vào sáng mai. Nhưng chị ơi, chân chị không đau chứ? Chúng ta đã phải loanh quanh tìm phòng thay đồ sau khi phu xe bị đánh mà."

Alice cau mày khi nhìn Chloe đặt cây gậy chống của mình xuống. Cô cười tươi, không hề để lộ chân trái đang bắt đầu đông lại vì gắng sức.

"Nếu em thấy được thành quả của chị thì hãy thể hiện thật tốt vào ngày mai. Em biết mình sẽ không lặp lại tai nạn lần trước mà, phải không?"

Lần trước, Alice cũng ở nhà dì. Alice vừa đến tuổi trưởng thành đã được mời tới hơn 20 buổi tiệc nhờ vẻ đẹp nổi bật của mình. Ấy vậy mà tại bữa tiệc thứ ba của một Bá tước, cô đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi tự mình nốc cạn 5 ly sherry, đến nỗi người hầu phải khiêng cô ra ngoài trong tình trạng say xỉn. Khỏi phải nói dì Tablot đã kinh hoàng thế nào khi luôn là người tích cực tìm chồng cho cô, bà cho rằng đó là một nỗi ô nhục của gia tộc, và hiển nhiên cũng chẳng có tên chú rể nào dám mò đến.

"Bữa tiệc đó đúng là nhàm chán đến mức em không chịu nổi."

Alice cười lớn, không mấy chú ý đến cảm xúc lúc này của Chloe.

"Nhưng lần này thật may vì chị đã đi cùng em. Chúng ta sẽ nhảy với nhau nhé, Chloe!"

Những tưởng chẳng còn ai mời Alice đến tham dự các bữa tiệc sau sự việc náo động năm trước ở Swanton, thế mà một tháng trước, một lời mời bất ngờ đã đến với nhà Verdier.

Cha của họ, Tử tước Verdier, đã ngạc nhiên vô cùng khi nhận được lời mời với biểu tượng cây bạch dương trên đó.

"Ch...Chloe, đẹp quá. Con gái, theo cha được biết thì vương quốc này chỉ có một gia tộc duy nhất sử dụng con dấu biểu tượng bạch dương... Cha không nhầm chứ?"

"Không ạ. Con nghĩ đây đúng là lời mời từ Công tước Thisse."

"Ôi Chúa ơi!"

Người cha sau cái chết của vợ đã không đến nhà thờ trong thời gian dài, lúc này tìm thấy Chúa.

"Chị không đùa đâu, Alice. Ngày mai em phải cư xử cho thật tốt đấy!"

PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)Where stories live. Discover now