Chương 7: Lời cầu hôn của Công tước (2)

50 5 3
                                    

Cha của Chloe đã được Công tước mời đến. Tử tước Verdier bước vào phòng khách với bộ dạng như sắp gục xuống. Ông đã thở dốc vài lần khi nghe Công tước tuyên bố ý định cưới Chloe bằng một tông giọng khô khan nhưng đầy quyết liệt.

Công tước nói rằng bản thân đã yêu Alice ngay từ cái nhìn đầu tiên vào đêm vũ hội do anh ấy mời, tuy nhiên anh có chút do dự vì địa vị xã hội khác biệt sẽ không được lòng quý tộc xung quanh. Cuối cùng, anh vẫn không ngăn lại được tình cảm ngày một lớn dần của mình mà đích thân tìm đến lâu đài Verdier. Đi săn chỉ là một cái cớ, sau khi gặp lại Alice và xác nhận lại tình cảm của mình, anh nghĩ chỉ có lời cầu hôn là câu trả lời duy nhất.

"Sau này ta mới nhận ra có những hoàn cảnh khiến tiểu thư Alice không thể cưới ta, tuy nhiên ta cho rằng việc huỷ bỏ hôn ước trong tình huống thông cáo đã được gửi đến Hoàng gia sẽ tác động tiêu cực đến gia tộc Verdier."

Chloe đã đích thân chuẩn bị trà cho cha cô và Công tước. Cô muốn rót một ít trà nóng cho anh, người đang nói dối hoàn toàn, nhưng đôi mắt cô bỗng mở to khi nhìn thấy đôi găng tay mà anh đang đeo. Lúc này cô mới phát hiện ra hình thêu trên chiếc găng tay làm bằng da cừu ban nãy chạm vào miệng mình.

Ngài ta là một tên trộm.

Chloe nắm chặt tay bên cạnh Công tước, người đã tuỳ tiện vào phòng ngủ của một tiểu thư và còn tuỳ tiện chạm vào đồ đạc của cô.

"Ngài thật may mắn khi có thêm một cô con gái tuyệt vời."

"Thưa Công tước. Nhưng Chloe của chúng ta, như ngài đã biết..."

Tử tước Verdier bỗng dưng trở nên lắp bắp. Công tước nở một nụ cười tươi với Tử tước, người không thể tiếp tục nói khi nhìn vào ánh mắt của con gái mình.

"Ta muốn nói cho ngài biết rằng bất cứ điều gì liên quan đến ngài, Tử tước, đều không thể trở thành trở ngại đối với ta. Ta vừa trở về từ phòng riêng của tiểu thư Chloe."

Cạch. Tử tước Verdier giật mình đặt tách trà đánh cạch xuống bàn, âm thanh vang vọng cả phòng làm việc. Khuôn mặt của Chloe vốn dĩ vừa mới bình tĩnh trở lại, giờ đang đỏ bừng. Công tước nhấc tách trà bằng một bàn tay tao nhã, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt phản đối của cô về việc anh đang nói cái quái gì.

"Ta đã cảm động một cách muộn màng với tấm lòng cao đẹp của tiểu thư Chloe, người đã chuẩn bị món quà kĩ lưỡng cho ta. Việc giả vờ không biết cảm giác của một quý cô không những không phải nghĩa vụ của một quý ông, lại còn là đi ngược lại phong thái quý tộc mà ta đã được học từ gia đình."

Công tước đã hành động một cách có chủ đích khi cố tình để lộ hoa văn trên găng tay của mình. Tử tước Verdier liếc nhìn đã nhận ra ngay đó là do Chloe làm bởi vì đã có lần cô tặng cho cha một món quà tương tự.

"A... Chloe. Ôi Chúa ơi, người cha này thậm chí còn không biết đến điều đó."

Chloe nhận ra Tử tước Verdier đang nhìn cô với vẻ mặt tiếc nuối xen lẫn cảm xúc, cô sửng sốt và không biết nên phải làm gì. Cha, không! Rõ ràng là cha cô đang có một sự hiểu lầm nực cười rằng từ lâu cô đã mến mộ Công tước.

PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)Where stories live. Discover now