Chương 2: Mùa đông năm ấy (2)

55 3 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Chloe thức dậy với tâm trạng và cơ thể nhẹ nhõm. Khi cô kéo nhẹ rèm cửa, bầu trời trong xanh ngay lập tức tràn ngập đôi mắt, màu sắc mà cô yêu thích mỗi buổi bình minh. Hệt như bóng tối chứa đựng ánh sáng, thật khác với bầu trời đêm. Có những ngày trời quang đãng, bầu trời chưa sáng mang sắc tím đậm khiến cô nín thở và ngơ ngẩn nhìn.

Thở dài.

Chloe chuẩn bị sẵn sàng tươm tất và vội vã rời khỏi phòng. Nếu để Mary - người giúp việc trưởng phát hiện, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nên cô phải cố rời đi nhanh chóng. Cô cẩn thận đi qua khu nhà ở cạnh cầu thang, nơi những người hầu mệt mỏi đang ngủ ngon lành, rồi đi ngang qua nhà bếp và ra khỏi lâu đài. Doanh trại lúc này có đầy binh lính, tốt hơn hết cô nên sử dụng lối đi khác cạnh chuồng ngựa.

"Tiểu thư Chloe."

Gilles trông thấy cô ở cạnh chuồng ngựa, bất giác gọi. Chloe thậm chí không thể nhớ đã bao lâu kể từ khi ông Chester mang cậu bé bị đánh trong chợ về nhà. Gilles chỉ có một điểm yếu duy nhất đó là cậu quá ít nói và thức dậy sớm hơn bất kì ai ở trong lâu đài vào mỗi buổi sáng.

"Chào buổi sáng, Gilles."

"Tiểu thư định vào rừng lúc trời chưa sáng thế này để làm gì ạ?"

"Tôi định hái ít thảo dược."

"Nếu là thảo dược thì để tôi đi hái cho, tiểu thư."

Gilles nhìn cô và mở lời một cách lịch sự. Trước đây rất lâu, cậu bị ông Chester mắng vì đã nói chuyện theo cách thân mật với cô tiểu thư vào lần đầu tiên. Giờ đây Gilles đã cư xử với cô theo đúng vị trí, tôn trọng và nhã nhặn, như một người hầu hoàn chỉnh.

"Không đời nào. Cậu định làm tôi hoảng sợ bằng cách hái vài chiếc lá hoa huệ nữa à?"

Mặt Gilles hơi đỏ khi cậu bối rối nhớ lại quá khứ hái những cây độc trông giống dược liệu.

"Không đâu ạ."

"Sẽ an tâm hơn nếu ta đích thân đi hái, thưa cậu Gilles Wilson."

"Vậy nhưng nguy hiểm lắm ạ. Hơn nữa ngoài trời còn lạnh."

Chloe nhìn Gilles đang do dự với ánh mắt lo lắng, nhẹ nhàng hắng giọng. Đây chính là lí do cô cố đi sớm để tránh mặt những người hầu. Họ luôn quá lo lắng cho cô gái trẻ yếu đuối, đặc biệt là chàng trai có đôi mắt đen láy đang đứng trước mặt.

"Gilles, bài tập tôi giao cho cậu đã làm hết chưa?"

Gilles gật đầu. Chloe có chút ghen tị khi nhìn chiếc áo vest cũ vận trên người Gilles, so với lần đầu dài đến dưới thắt lưng khi ông Chester đưa cậu giờ bỗng nhiên đã cao hơn nhiều. Cậu bằng tuổi em gái cô, Alice, thế mà giờ cả hai đều trông như những chồi non mới mọc khi đứng cạnh cô.

"Cậu có muốn cho tôi xem bài tập mà tôi đã giao cậu không?"

"..."

"Cậu ổn không? Thay vào đó, hay là cậu làm bài kiểm tra ngay bây giờ nhé!"

Lúc này mặt Gilles đỏ đến mang tai, hiển nhiên không trả lời được một câu hỏi nào. Với cảm nghĩ như Chloe đang lẩm bẩm một mình, Gilles bối rối nói "Tôi xin lỗi" khi cô bất giác đi ngang người cậu - người đang lảng tránh ánh mắt tiểu thư vì cậu vẫn chưa sẵn sàng làm bài kiểm tra. Thế nhưng nếu còn do dự để đến lúc mặt trời ló dạng, cô chắc chắn sẽ bị người hầu chú ý nhiều hơn.

PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)Där berättelser lever. Upptäck nu