- Cô hai, con bị què thiệt cô đừng sờ nữa.

Lệ Sa cũng bật cười vì lời nói ngay ngô của hắn.

- Ngày mai, theo tui về Đồng Tháp.
- Dạ, nhưng mà chân con..
- Tui đến đây để thông báo chứ không phải đến hỏi ý kiến anh được hay không.
- Dạ, con nghe theo cô.

Tình nó chợt lạnh sống lưng, khí chất của Lệ Sa toát lên qua từng câu chữ, nó lại thấy mình lúc trước vừa gan vừa ngu dám đối đầu với Lệ Sa.

- Còn nữa, có còn bí mật chi thì anh nói cho hết, kẻo bữa đó, Trí Tú lại bắt anh vì tội khác thì tui cứu anh cũng không có được.
- Dạ....
Lệ Sa đứng lên, rảo bước quanh nhà, cầm nén nhang thắp lên bàn thờ.

- Anh có biết không, có những việc mình không thấy không có nghĩa là nó không có, nhưng cũng có những việc có thể người không thấy nhưng cái không phải con người thì thấy.

Tình nghe đến đây nổi cả da gà.

Lệ Sa bước lại bàn ngồi xuống rót trà vừa uống vừa nói.

- Khi người ta đã hỏi mình nghĩa là người ta đã biết, cái họ cần là thừa nhận chứ không phải là sự biện minh Tình à.

Dứt câu, Lệ Sa đặt mạnh cốc trà xuống.

Rõ ràng khí chất của Lệ Sa đã làm cho Tình nếu nó có đôi chân lành lặn thì đã chạy đi mất tiêu rồi chứ không phải nằm đó run cầm cập.

- Nếu anh làm nhiều quá không biết chuyện chi, thì tui khoanh vùng lại cho anh. Anh và cái thai của bà hai Kim

Tình tới đây nó không kiềm chế được bật khóc. Chấp tay van xin thừa nhận tất cả.

- Con con, chính con thưa cô, con là tác giả của cái thai trong bụng bà hai chứ không phải là ông hội đồng thưa cô.

Lệ Sa cười lớn.

- Phải nói vậy sớm thì tốt, mày nghĩ tao không biết sao mà mày giấu.
- Nhưng nhưng sao cô biết.
- Tao nói rồi, mày không thấy " người ta" nhưng chưa chắc " người ta" không thấy mày.


Lệ Sa bỏ mặc cái mặt đơ đơ của Tình mà đi xuống bếp.



- Thắm
Thắm nó quay lại thì đụng trúng Lệ Sa, nào ngờ ngã vào lòng cô. Làm tim nó đập loạn.

Lệ Sa buông tay.

- Con xin lỗi cô, cô kiếm con chi ạ.
- Ông Kì bị cắt chứ, tạm thời chưa có ai quản lí, tính tình em cương trực, ngày mai lên gặp chú Trường rồi theo chú học quản lí dần dần, tui cho em cơ hội còn nằm bắt thế nào tùy em.

- Dạ dạ, con đội ơn cô.

Lệ Sa bước lên nhà trên.

- Ngày mai 4h sáng, có thuyền của bên tui đến rước anh.


Lệ Sa đến và đi luôn để lại sự bất ngờ cho hai anh em nhà này.

Cách đó vài ngày, Lệ Sa đã nhận được lá thư từ Trân Ni.

Đồng Tháp, ngày 7 tháng 2 năm 1938

Gửi Lạp Lệ Sa.

Nội dung thứ nhất. Trên đây, tao và Trí Tú đang cố gắng giữ chân bọn Pháp và phối hợp làm giấy tờ giả để bọn nó bố trí lực lượng yếu thế, dễ công khó thủ. Mày tranh thủ nói với anh em cán bộ thời điểm tốt nhất là trong tháng hai đầu tháng ba.

Nội dung thứ hai. Thằng không đầu ngày ấy đã báo mộng cho tao tất cả, chuyện thằng đó rất dài tao sẽ kể sau, trong thư không tiện nhưng mày hãy đến nhà thằng Tình và xác nhận chuyện của nó với bà hai, tự khắc mày sẽ có sự thật.

Người gửi

             Kim Trân Ni

Và lá thư này cũng chính là lí do mà Lệ Sa đến gặp Tình ngày hôm nay.

Chiều tà, những cánh cò trắng bay mỏi mệt mà ngã lên cành cây làm nó sà thân xuống mặt nước. Lệ Sa men theo lói mòn của cánh đồng mà đi dần về nhà, cảm giác vừa yên bình vừa trống vắng.



Vừa tắm xong, bước chân vô phòng thì thấy Thái Anh đang cầm lá thư.

- Em làm gì đấy.

Lệ Sa chạy đến giật thư của trên tay Thái Anh.

- Lệ Sa, là ai gửi thư cho chị thế, mấy ngày nay, ngày nào chị cũng có thư.
- Việc chị, em quan tâm mần chi.
- Chị có người khác rồi đúng không.
- Người khác là ai, em đừng hồ đồ.
- Thắm.

Lệ Sa đang bước ra cửa thì chợt đứng lại điều đó vô tình làm cho Thái Anh vỡ vụn niềm tin dành cho Lệ Sa.

Lệ Sa bước nhanh khép chặt cánh cửa.

Thái Anh ngồi xuống nền đất mà suy sụp.

Vốn dĩ, Lệ Sa dự định sẽ vào và năn nỉ Thái Anh tha lỗi cho mình vì lạnh nhạt mấy ngày qua. Nhưng giờ thì không thể.

Trên tay, Lệ Sa không phải cầm lá thư của nhân tình như Thái Anh nghĩ mà đó là lá thư của Trí Tú.







Nhà ông Lạp.

- Lệ Sa à, con đi nửa tháng rồi chưa về nữa.
- Ông than vãn tui nghe chứ ai nghe được đâu.
- Nhớ con thì than.
- Nhớ thì kêu thằng Tèo xuống chở nó về.
- Thôi thôi, bà hổng có biết ý nó. Hồi nhỏ nó đi chơi mà tui kêu người đón nó về là nó giãy tử bỏ ăn ba ngày.
- Đó là hồi nhỏ, giờ nó lớn, có vợ luôn rồi, hổng lẽ còn vậy.
- Còn đó, tại nó là Lạp Lệ Sa mà.
- Nói chuyện với ông mệt thiệt.
Ngay lúc đó con Dậu bưng thuốc an thai ra.

- Con mời bà ạ.
- ừa, xuống đi.
- Mà mình nè, tui già rồi chẳng lẽ còn khả năng này sao.
- Ông ý gì, đến tuổi này mà ông còn làm đàn bà có thai được thì ông phải tự hào đi chứ, nghi ngờ cái gì.
- Tại tui bất ngờ thôi, mà bà ơi..

Chưa hết câu bà hai đã giận đùng đùng vô phòng. Nhưng ông Lạp đâu biết bà vô vì sợ chứ có phải vì giận đâu.

Lúc bà bước đến hành lang thì một bóng đen cản đường bà, nó thỏ thẻ nhiễu nhão máu lên sàn.

- Hơi lâu rồi đó con mụ kia, mày cho thằng Thế Bảo lá bùa ấy mần chi, mày nghĩ ba cái lá bùa dỏm đó ngăn cản được con quỷ như tao à, tao là mày nuôi mà, tao mạnh hay yếu như nào mày không biết sao.

Rồi nó gừ lên một tiếng, nghiến răng ken két mà kề mặt tanh tưởi mình đến gần bà hai.

- Lá bùa trên cổ thằng con mày và cả cái sợi dây chuyền hình Phật trên người mày chỉ là sớm muộn bị tao bứt ra thôi, liệu hồn thì kiếm con nhỏ còn trinh tiết đến, tao là quỷ không biết nói đùa.

Nó vụt đi mất, bà hai cũng bịt miệng mà đi ói, con quỷ đó tanh quá.

Trân Ni nhìn qua khe cửa thấy hết, và cũng nghe được hết, nhưng không biết là ai sẽ là người bị bà hai dụ tiếp theo, cho đến khi con Dậu nó cầm một chậu nước bước vào phòng bà hai thì Trân Ni bàng hoàng hiểu ra. Cô đến tìm Trí Tú và nói gì đó. Từ đó, mới có lá thư mà Trí Tú gửi Lệ Sa.



/———/—-//—//—/——//-//—//—//—/————
 

Au lên truyện lại nè, mấy nay Au đi chơi hội trại 26/3.
Mà tuần sau Au thi HSG, chắc cũng lên truyện mà sẽ không thường xuyên.

Các bạn đọc vui vẻ nha

" cmt là có chap"

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu Kíजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें