Mất tích hay đã chết

En başından başla
                                    

Nàng bước qua bụi tầm vong, tiếng tầm vong bị gió kéo cứ rít lên từng đợt.

Nàng qua bụi tre thì nó quằng xuống như ai đu, âm thanh như ai oán hận từ bao giờ.

Nàng đi lên cầu khỉ nhỏ, có vẻ đã mục nát, bước qua ao nước tĩnh giờ đây cũng đã rợn sống. Đúng lời bà hai nói. Tất cả dường như đang chào đón nàng.

- Bà ơi, bà Rồi ơi.
- ......
- Bà còn thức không ạ.
Đột nhiên đèn dầu trong nhà bật sáng, nó cứ lập lòe trong yếu ớt.

Nàng vẫn không nghe tiếng trả lời, bỗng hàng rào tre bung ra.

Nàng bước vô, thấy trước nhà có cây đinh nên định treo đồ ăn rồi về, nhìn cảnh thế này, cho nàng 10 lá gan Thái Anh cũng không dám ở lại.

Nàng đã bước ra đến giữa sân thì một con gió thổi qua, một mùi tử thi sộc thẳng lên mũi nàng, nó tanh tưởi.

Lúc này Thái Anh chỉ muốn chết đi cho rồi, nàng muốn chạy thật nhanh, hôm nay trăng lại không có, sao lại không có, ánh sáng duy nhất chỉ là đèn dầu trong nhà kia.

Bỗng nàng chợt suy nghĩ.

- Bà lão ở có một mình, mà có mùi này, chẳng lẽ lão có mệnh hệ gì rồi.

Nàng không sợ nữa, quay bước chân, bước từng bước lại ngôi nhà.

Thái Anh mở nhẹ cánh cửa ra, cửa không khóa.

Bên trong làm nàng há hốc mồm.

Rất nhiều lá bùa vàng, trắng đỏ được dán chằng chịt trên tường, dường như không còn chỗ trống, mùi tử thi bên ngoài vào đây được thay  bằng mùi nhang nồng nặc, dường như không có không khí chỉ có nhang thôi.

Nàng bước vô sâu thêm.

- Cái hộp gì ở giữa nhà vậy ta.

Thái Anh không ngăn nỗi tò mò, nên bước lại gần, bàn tay nhẹ nhàng mở hộp ra.

Từ kẻ hộp rỉ ra những giọt máu, từ từ là một dòng máu. Và rồi.

- CON GÁI.

Giọng của một bà cụ cất lên, giọng cứ òm òm, như từ diêm la địa phủ vọng về.

- Con đến kiếm ta hả.



Thái Anh giật bắn mình buông tay, quay phắt lại nàng lại càng giật mình hơn, đó là một bà cụ da nhăn nheo, đồi mồi khắp gương mặt, nở một nụ cười móp méo, không còn cái răng nào. Bà cười, nét chân chim hiện ra đến mức người ta tưởng ai đang vò mặt bà lại.

- Dạ dạ con con.
- Con là Thái Anh, vợ Lạp Lệ Sa.
- Dả, sao bà biết.
- Chuyện hai đứa bây, cả làng này ai không biết, đến bà già trong hốc như tao còn biết.
- Dạ, má con có đem cho cụ một ít đồ ăn bánh trái để ăn Tết.
- Má mày cho tao đồ ăn nữa đó hen.
- Dạ.
- Má mày tốt lắm, tao sống tới giờ là nhờ bà, bà ngày nò cũng cho tao đồ ăn.
- Thiệt sao.
- Đúng rồi. Bây nãy đứng ở ngoài hông nghe mùi gì hả.
- Dạ mùi mùi....
- Haha, để coi má bây cho tao cái chi.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin