[45] Âu yếm

685 68 6
                                    

Bác Huân biết, khó chịu nhất với một đứa trẻ là đợi chờ cả ngày chỉ để người lớn về trách phạt mình. Do vậy lúc khởi động ô tô, nhìn qua bên đường thấy người ta bán xúc xích ngô, bất giác muốn mua cho bạn nhỏ. Dù ràng buộc vấn đề ăn uống sao cho khoa học, hai cây xúc xích ngô vẫn được bọc cẩn thận nằm yên trong xe.

Trước lúc về nhà, anh xem lại camera, phát hiện em Ngò thế mà ngoan ngoãn ngồi làm bài ở phòng khách. Kiểu muốn anh thấy ấy, chứ đời nào nó chịu ôm bài vở xuống đây, thậm chí là giải đề ngay sát giờ chiếu phim hoạt hình thế này.

- Tôi về rồi - Huân cúi đầu chậm chạp mở cửa ra.

Đến khi tháo giày rồi vẫn không nghe thấy tiếng chào của em, anh Huân thoáng thất vọng, cất tiếng gọi:

- Ngò ơi?

Mới đó chưa đầy nửa tiếng mà không tìm ra em ở phòng khách nữa. Đem xúc xích nóng đặt trong lò vi sóng, lát nữa kiếm ra em Ngò thì hâm lại cho em. Huân đi lên lầu, đoạn giữa phòng mình và phòng em, Huân lưỡng lự. Cũng phải, trước đây em vẫn ngủ bên phòng riêng, nhưng bây giờ em toàn chạy sang phòng anh ngủ thôi. Nên Huân sang phòng mình, mở cửa ra, vậy mà chẳng thấy bạn Ngò.

Đi ngược lại, đúng là Ngo Ngò về phòng của em mà ngủ. Đó là một sự thay đổi rõ rệt, thời gian qua anh ít về nhà, ít nhìn ngó tới em. Thế mà vô tình xa em hơn rồi.

Huân bước vào căn phòng có ánh sáng bừng trước rèm trắng, lại một bạn Ngò nhỏ nằm trên giường co ro. Anh cúi người, dụi đầu vào lồng ngực em.

- Em bé của tôi ơi - Giọng anh Huân da diết - Sao giờ này đã đi ngủ rồi?

Huỳnh không hề ngủ, chỉ giả vờ nhắm mắt vì sợ anh về sẽ lôi mình ra giải quyết chuyện lúc sáng, thế mà hổng ngờ anh lại dụi vào người em như con mèo. Mà con mèo này kiêu kì lắm. Gọi không được thì thơm cổ, lần đến má rồi muốn nhai tái cái má nhiều thịt của em, Huỳnh chịu hết nổi.

- Anh Huân...

Em nhăn nhó đẩy anh ra, trên mặt nguyên một dấu răng của anh, nhìn như bánh bao bị người ta cắn dở. Em Huỳnh khó chịu ngồi dậy, chui ngay vào lòng anh.

- Em là em bé ạ?

Gương mặt lạnh nhạt ấy không thay nổi nhiều, chỉ là mềm mỏng hơn mà đáp một tiếng "Ừ", thế là Ngò hỏi tiếp:

- Nhưng em đã mười bảy tuổi rồi.

Anh Huân bảo đó không phải là vấn đề, hai tay ôm rồi vuốt dọc sống lưng em. Huỳnh thích lắm, nếu cứ vậy êm đềm trôi qua thì hay quá.

- Vậy anh Huân đừng đánh em bé nhé.

Chẳng ai quên chuyện này cả, nhưng thành thật mà nói, Huân cảm thấy chuyện này không đến nổi phải nghiêm khắc đánh đòn em. Vốn dĩ về nhà từ từ, mua xúc xích ngô, vào phòng tìm và hôn đến nhai cặp má bánh bao này đã chứng tỏ bác Huân bỏ qua cho em lâu rồi. Thế mà vẫn thích làm khó:

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now