5. Trả lại

916 47 11
                                    

Thế tại sao lúc nào anh cũng làm mặt hung dữ với anh Hành Tím? Ngo Ngò đâu cất tiếng hỏi, em chỉ cúi đầu tự tìm câu trả lời. Khi ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh Huân vẫn đang bận cả hai tay, nên anh bật loa ngoài cho tiện.

Vừa bật liền hối hận.

- Cháu giường hai khó thở, nhịp tim 180 lần/phút...

Giọng chị trong máy nghe vô cùng gấp rút, anh Huân không chờ chị nói hết. Anh tắt máy ngang rồi lao như bay khỏi phòng làm việc. Huỳnh ngoan ngoãn đi qua giường bệnh ngồi chờ.

Đó không phải bệnh nhân của Huân, nếu là như thế thì cô điều dưỡng thường làm việc cùng anh sẽ nói rõ họ tên cháu nhỏ. Nhưng đó không phải lúc suy nghĩ về chuyện cỏn con đấy.

Khi mọi việc đã trở về quỹ đạo ban đầu, anh Huân giận đến đỏ bừng mặt khi biết bác sĩ phụ trách là ai. Anh Hiên vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, chỉ mới dừng chân ở cầu thang anh đã thấy anh Huân cọc cằn đi tới.

Rồi nắm lấy cổ áo, trong mắt Huân thực sự chẳng bình tĩnh nổi nữa.

- Huyết áp đã cao trước khi bác sĩ rời đi.

Anh lặp lại những gì người nhà bệnh nhân đã nói. Huân thét lên một cách mất khống chế:

- Cứ để nó nghỉ ngơi rồi một lát nhịp tim bình thường ngay. Cái đứa trẻ của mày là một đứa chỉ mới mười tháng tuổi.

Tay anh run lên, càng siết cổ áo thằng bé chặt hơn. Nỗi giận khiến anh đỏ bừng mặt, lời nói đay nghiến và phải hít thở nặng nề để ngăn mình không đánh chết cái người ở trước mặt.

- Mày còn xứng đáng làm bác sĩ không hả Hiên?

Anh gào đến khản cổ. Những tia máu đỏ tươi trong tròng mắt. Hiên nhắm chặt mắt, lặng im không dám trả lời nữa. Cậu ta thực sự nghĩ rằng đó là điều bình thường mà bỏ đi. Hiên nào biết nó lại mang đến hậu quả to lớn như vậy.

Huân bỏ cổ áo thằng bé ra. Sự tức giận của anh vẫn chưa nguôi. Bàn tay nắm chặt, những móng tay khứa vào lòng bàn tay sắp bầm tím. Nuốt xuống cơn giận bừng bừng như ngọn lửa, Huân khoanh tay tựa lưng vào tường.

- Ra ngoài xin lỗi người nhà bệnh nhân ngay! - Anh gần như quát vào mặt thằng bé.

Anh Hiên vội vàng chạy ra ngoài khi gương mặt vẫn còn trắng bệch. Sự hối hận muộn màng rơi trên từng giọt mồ hôi. Đó là vết dơ đầu tiên trong sự nghiệp mà cả đời này anh không dám lặp lại.

Hiên quay lại phòng làm việc của anh Huân khi mọi chuyện đã giải quyết xong. Nhưng anh không dám gõ cửa, cái lỗi lầm đè lên vai quá nặng nề, khiến cái gan của anh cũng bé lại.

Nhưng lúc này anh Huân đã tan làm sớm mà đưa Ngo Ngò đi mua sách rồi.

Huỳnh chỉ định sử dụng ba trăm nghìn để mua sách và bút thôi. Vì vậy em xem giá cả rất kĩ. Tuy nhiên có một cây bút chì hình con cá sấu, cầm rất êm tay, nhưng nó không dán giá. Lại chỉ có độc nhất một cây nên thôi, Huỳnh bỏ vào giỏ luôn.

Nửa tiếng sau, em đã phải suy nghĩ lại.

- Sách gì tận trăm nghìn - Huỳnh phàn nàn với quyển sách Huân đưa cho.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀМесто, где живут истории. Откройте их для себя