13. Ngò bị cảm

896 45 13
                                    

Sau nửa tiếng đợi, em vẫn không xuống. Huân nhắn tin mắng thằng bé rốt cuộc có chịu xuống ăn hay không.

Khoảng năm phút sau, Huỳnh đi xuống bằng đôi chân trần. Huân bắt gặp liền nhíu mày.

- Dép đâu?

Phải đến lúc anh hỏi thì em mới ngộ nhận, vậy mà mình lại quên không mang dép bông. Định giải thích nhưng trong người thực ra đang mệt mỏi nhiều, Huỳnh chỉ muốn ăn mau để còn đi ngủ thôi.

Nhận ra sự bất thường từ Huỳnh, anh Huân chỉ có thể ưu ái không mắng em nữa. Lấy dép mình đang mang đưa cho em. Vì anh có tất nên không mang thì chẳng sao, bạn bé này đi chân trần xuống nền nhà lạnh như băng thì mới là vấn đề.

- Anh xới giúp Ngò nửa bát ạ.

- Ăn ít thế?

Huỳnh chỉ đáp bằng một ánh mắt rất u sầu. Huân đưa bát cho em rồi đứng quan sát. Đúng như anh nghĩ, em chỉ đưa cơm trắng vào miệng thôi. Khi về bàn ăn, Huân đưa tay gắp vào bát em một con tôm bóc vỏ với một ít rau chân vịt. Ngo Ngò nhìn nhưng không tươi tỉnh lên là bao.

Thấy đôi mắt như cụp xuống, tay cầm không nổi đũa, Huân nghĩ ngợi trong lòng rồi đứng lên. Huỳnh thấy anh tiến gần, nghĩ bản thân không ăn rau nên sắp bị anh mắng, đâm ra sợ lắm. Nhưng thật ra anh Huân nào đâu hứng dữ như thế.

- Biết ngay mà - Huân áp tay lên trán Ngò, sau đó là vùng dưới gò má - Ngò bị bệnh rồi.

Tay nhận thấy chỉ hơi ấm, có lẽ không quá ba mươi tám độ. Cũng vì em cứ chạy đi chơi tận chín mười giờ mới về đó, trong lòng giờ đây rất muốn mắng em.

- Hong sao ạ, mai Ngò khỏe à.

- Nóng ran thế này kia mà.

Huân kéo ghế đang ngồi với em, nhìn bát cơm như chẳng đụng tới, anh cũng không thấy làm lạ. Cụm từ mai Ngò khoẻ mới khiến anh quan tâm ấy.

- Tí lên phòng, tôi tiêm cho một mũi.

- Không được!

Em phản ứng dữ dội như vậy, anh Huân bật cười.

- Sợ kim tiêm à?

Bị hỏi trúng tim đen, Huỳnh đỏ mặt, gục xuống bàn. Anh Huân phải vỗ vỗ lưng năn nỉ em ăn cơm. Anh gắp một ít cơm, tay không ngừng xoa đầu Huỳnh.

- Bây giờ ăn nhé?

Ngo Ngò gật đầu, nghe lời mà há miệng ra.

- Lát nữa cho tôi tiêm không?

- Anh Huân có đính bông gòn cho Ngò hong?

À em Huỳnh sợ máu, bình thường nếu tiêm bằng loại kim không quá lớn, anh không đưa băng gạc hay gòn cho bệnh nhân. Nhưng bạn đã ngỏ lời thì anh bác sĩ cũng nên làm theo thôi. Anh dịu dàng dỗ dành:

- Có, rồi mang bánh ra dỗ em được không?

Ngò lắc đầu. Bánh không có phải thứ em muốn.

- Em chỉ muốn được anh ôm thôi.

Anh Huân không nhịn được mà vuốt tóc em, nhìn đứa nhỏ vì cảm lạnh mà nũng nịu với mình.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now