[3] Trốn đi

1.3K 66 3
                                    

Ngo Ngò ngốc nghếch ngờ nghệch ngồi trong xe. Mặt mũi lấm lem bùn đất, anh Huân chịu không được, phải lấy khăn lau cho đỡ bẩn. Xong rồi mới nạt thằng bé:

- Khóc lóc cái gì? Tôi la em chữ nào chưa?

Anh Huân đang la đó, Huỳnh cúi đầu lau nước mũi. Tay mân mê dây an toàn ở ghế phụ lái, mở miệng nhắc tới cái TV.

- Ngò không có tiền đền, nên... mới trốn.

- Giống trốn nợ đó hả?

Xe bắt đầu lăn bánh, anh hạ giọng muốn cho em đỡ sợ. Nhưng thằng bé có mà sợ tái mặt.

- Em xin lỗi anh. Tại em không biết... không biết làm sao.

Xe đưa Huỳnh về lại ngôi nhà quen quen. Từ khi ấy đến giờ, anh chưa nói chuyện với em thêm lần nữa nào. Huân bước xuống xe, mở cửa, gọi Huỳnh vào nhanh lên. Vào đến phòng khách trống trải, Huân ngồi xuống một cách mệt mỏi.

- Bước qua đây.

- Anh Huân, em hông có tiền.

Dù đầu lắc lia lịa nhưng em vẫn đi tới gần. Nhưng Huỳnh khờ, Huỳnh nghĩ anh bác sĩ này cần đống tiền từ bạn học sinh như em sao? Đợi đến khi cậu ra đứng trước mặt mình, Huân nghiêm giọng:

- Khoanh tay lại.

Thằng bé vừa mếu máo vừa làm theo, còn hít mũi một cái rất đáng thương.

- Không bắt em trả tiền, dù sao TV cũng cũ rồi, tôi đang định mua cái mới nữa.

Anh phải ra tay xử lí cho em đỡ lo lắng. Như vật thì đỡ dằn vặt bản thân, và yên tâm không sợ bị anh đuổi khỏi nhà nữa.

- Nhưng tôi phải giải quyết cái chuyện em giấu diếm tôi. Lại còn trốn nữa cơ đấy - Càng nói, mày càng nhíu lại, trông anh Huân ghê sợ lắm.

Chết rồi, tỉ lệ bị đuổi khỏi nhà lại tăng thêm. Huỳnh gật đầu thừa nhận trong sự lo lắng. Bác sĩ Huân đâu phải lần đầu nắm bắt tâm lí trẻ nhỏ. Anh vươn người tới gần em hơn.

- Em giấu vì em tin chắc tôi sẽ la em đúng không?

- Dạ...

Tiếng anh thở dài khiến đầu em thêm nặng nề mà không dám ngẩng lên.

- Này tôi bảo - Huân gõ ngón tay lên bàn - Tôi không thể ghét một ai đó chỉ vì họ vô tình làm mất tài sản của tôi đâu.

Em gật đầu, nhưng trông mặt thì biết Huỳnh chả hiểu cái gì rồi. Huân nói thêm:

- Nên nếu bị tôi la thì chịu lắng nghe một chút, kết cục không bi kịch đâu.

- Dạ Ngò nhớ rồi - Bé Ngò dùng cái giọng ngọt ngây đáp lại anh.

Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ngắn gọn như thế. Huân bắt chéo chân, điệu bộ vô cùng thoải mái, chứ chẳng hồi hợp như Huỳnh lúc này.

- Kế tiếp là gì?

Huỳnh ngơ ngác, sau đó đột nhiên hiểu ra. Ở dưới quê, thời em bé, bố kêu khoanh tay là lúc bố đòi đánh Huỳnh đó. Cậu hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của anh, liền cách xa anh nửa bước. Huân cứ nhìn em chăm chăm, nhắc em phải trả lời mình.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀOnde histórias criam vida. Descubra agora