10. Đô Đô

818 45 9
                                    

Hôm nay anh Huân không vui.

Anh đến bệnh viện như thường lệ. Mua một li cà phê, đi ngang những đồng nghiệp khác mà không nói gì. Vừa được trưởng khoa khen có tiến bộ, Hành Tím định khoe với anh nhưng rồi cũng chẳng dám.

Mãi đến khi có video call từ Ngo Ngò, biểu cảm trên gương mặt anh mới dịu dàng hơn.

- Anh Huân đón Ngò đi học ạ! - Khi em vui em sẽ ngân dài những chữ ạ, và bây giờ cũng thế.

Huân khẽ cười, nhân lúc nghe Ngò kể về những gì mình tìm hiểu được về các bệnh lí anh cho, Huân lặng lẽ chụp màn hình. Đó là ảnh Ngo Ngò đáng yêu trong bộ đồng phục trường cấp hai. Đến lúc khai trường, anh sẽ chụp thêm vài tấm em mặc đồng phục trường phổ thông nữa.

Vừa sắp xếp tài liệu lại cho Huân, anh Hiên bắt gặp một tờ giấy A4 vẽ hình nguệch ngoạc. Một cục gì đó màu xanh lơ, một cục khác nhỏ hơn màu cam, dưới chân nó có một cục u tròn màu xám. Hiên ngắm nhìn mà mường tượng, nó quá trừu tượng, thật không biết đứa trẻ mẫu giáo nào yêu mến bác Huân vẽ đây.

- Ngo Ngò vẽ, đừng nhìn nữa.

Ngay tức khắc Hiên đã biết mình phải lui một bước. Sự cưng chiều ngập tràn trong ánh mắt của anh Huân, Hành Tím đã thua Ngo Ngò rồi đó sao?

- Đừng có lo.

Huân bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc một cách nhanh gọn, có lẽ gấp về nhà lắm rồi. Trước khi rời khỏi phòng làm việc, quay đầu, nhắn nhủ với Hành Tím đang buồn:

- Tôi đối xử với hai bạn y như nhau thôi.

Nói cho Hành Tím yên tâm, không lại tìm chuyện lặt vặt báo ứng anh. Đến lúc đậu xe trước cổng nhà, đã thấy Huỳnh đang ôm một chú chó trắng lông xù rất lớn, cả người em như đắm chìm vào bộ lông trắng mềm ấy. Bất chợt Huân cau mày, giọng cũng cọc cằn hơn:

- Ngo Ngò có định đi học không?

Tiếng gọi thật quen, Huỳnh đã nhìn thấy chiếc xe màu xanh này đỗ trước cổng từ lâu, nhưng em không dám tiến lại vì nghĩ nhầm người. Thì ra là anh Huân thật.

- Lần đầu tiên cũng là lần cuối, em bị cấm chơi đùa với những bạn cún nhiều lông.

Vì em bị dị ứng. Hơn nữa vô tình hít phải lông tơ của cún, lâu ngày sinh bệnh. Anh không mắng, ngược lại dùng giọng dịu dàng nhưng chắc nịt. Huỳnh đồng ý, mà cũng hứa với anh thật bài bản.

- Huỳnh hông chơi với bạn ấy nữa ạ...

Nhìn thấy em cúi mặt khi chia tay bạn cún, vừa ngồi vào xe, Huân đưa ngay cho em con cá nóc bông mà em để quên trong bệnh viện. Nhận về cá nóc béo, mắt Huỳnh sáng hẳn.

- Anh ơi - Huỳnh bỗng giơ cá nóc lên - Bạn này tên Đô Đô đó.

Còn chú hải cẩu tên Rê Mí, bạn gấu hồng tên Vàng, bạn ếch bự thì Màu Chanh. Dù tỏ vẻ ngó lơ em nhưng những cái tên thiếu sự liên kết này anh đều nhớ rất rõ. Anh Huân quan tâm tới Huỳnh nhiều mà anh Huân không bày tỏ. Vì thế khi anh không đáp màn giới thiệu bạn Đô Đô, gương mặt em chợt buồn đi.

Đến trường, dẫn Huỳnh đến phòng học, Huỳnh chọn chỗ ngồi rồi thì anh cũng ngồi xuống bên cạnh. Lớp em không đông nên phụ huynh ngồi cùng các cháu vẫn đủ.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now