[18] Hành Tím khờ

1K 48 10
                                    

Dưới tàn tro chiến tích Hùng gây ra, anh tiến tới đỡ em đứng dậy. Xem xét một tí, thôi thì vẫn nên nhẹ nhàng xử trí. Nhưng cái ý định ngầm của Huân đã bị Hùng nhìn ra ngay khi anh ta đặt thước xuống giường.

- Làm cái gì cũng nên dứt khoát, dứt điểm.

Hùng nheo mắt, khẽ mỉm cười với ánh nhìn ngờ nghệch của Hiên. Nhận ra cái nhắc lại từ phía anh, Huân vỗ nhẹ vào vai thằng bé, nói nhỏ:

- Hành Tím đứng úp mặt vào tường, lát tôi tính toán với em.

Khi em bé ôm mông đi sang vách tường gần cửa ra vào, Huân quay đầu nhìn Hùng một cách nghi hoặc. Bàn tay phủi rồi vuốt nhẹ drap giường cho khẳng khiu, ý muốn mời anh Hùng biến giúp. Bàn tay của trưởng khoa vỗ nhẹ lên mặt thước. Sự tinh nghịch lên lỏi trong ánh mắt lẫn cử chỉ của anh. Ngụ ý nếu Huân chần chừ, anh sẽ ở đây đến khi Huân đánh Hành Tím thì thôi.

Huân không vuốt drap giường nữa mà sang bàn làm việc, quay ghế, không đối mặt với trưởng khoa nữa. Lúc ấy, Huân ép buộc Hùng phải thỏa hiệp. Anh đứng lên và rời đi ngay lập tức.

Để rồi Hành Tím cứ thấp thỏm lo sợ, đứng trông xem hai người nói gì nhưng cuối cùng anh Hùng lại ra ngoài. Có phải vì giận em hay không?

- Hiên.

Huân gõ nhẹ lên mặt bàn, nhưng em cứ đứng đơ ra. Anh bắt đầu khó chịu.

- Không nghe tôi gọi à?

Lần này em hơi nhích người, nhưng vẫn không có gan đi chuyển. Hùng đã đánh cho em đau trên từng bước đi. Bây giờ không khác gì có cả đống lửa sau lưng.

- Đừng đánh em nữa...

Em nhắm chặt mắt, nước mắt rơi ra. Người khom lưng cúi gục đầu nhưng vẫn không dám quay đầu nhìn anh. Huân đi qua vách tường, kéo em lại gần mình.

- Có sợ tôi không?

Siêu sợ. Em hí hoáy gật đầu như cái lò xo, sụt sịt nước mắt. Anh vuốt ngực cho em thôi hoảng loạn, khóc mãi thế anh sao đành mắng nhiếc nữa.

- Thế cứ thích chọc tôi giận là như nào? Sao gọi mà không trả lời?

- Em sợ anh đánh.

Tay em đưa lên muốn dụi mắt thì bị anh cản. Huân mang em quay về bàn làm việc của mình.

- Cứ im lặng thì em còn bị đòn nhiều hơn - Khăn giấy lau sạch nước mắt trên mặt - Làm bác sĩ mà cứ ngốc.

Dù anh Huân mắng em nhiều hơn anh trưởng khoa, anh vẫn ôn nhu hơn hẳn. Để Hành Tím đứng tựa vào bàn, Huân xoa xoa cái mặt mà mình vừa lau sạch.

- Sau này không uống lung tung nữa nghe chưa?

- Vâng ạ.

Em dụi mặt vào áo của anh, bằng niềm tin chiến thắng, em đoán anh sẽ không đánh em nữa. Nhìn thấy cái dụi đầu đầy tình cảm ấy, Huân chắc chắn em đã bình tĩnh hơn. Anh cất tiếng:

- Lấy thước qua đây giúp tôi.

Huân vỗ lên lưng em, Hiên đi ngay. Có lẽ đó là vì em không nghĩ quá sâu, chỉ đơn giản anh muốn cất thước nên nhờ mình mang qua thôi. Thằng bé hí hửng đem trả cho anh thì thước bỗng gõ xuống bàn. Mặt em lấm lét ngay.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now