32. Dịu dàng hơn hẳn

606 49 14
                                    

Có thói quen đã hình thành từ bao giờ chẳng rõ. Việc đầu tiên anh ta làm khi về nhà đó là tìm bạn nhỏ và hôn bạn vài cái.

Vừa mở cửa ra, trước mắt anh là chiếc chăn bông cuộn như bánh sừng bò, bên trong là cục ù lì đang mải mê chơi khủng long. Có vẻ đang chiến đấu dữ dội lắm. Khép cửa thật khẽ, Huân đi qua đặt tay lên xoa đầu em, đứa nhỏ nhận ra liền quay người qua mừng.

- Khủng long bị gãy đuôi ạ.

Khi đang phô má tận hưởng những cái thơm đầy yêu thương thì em bất chợt nhớ ra. Em quàng tay ôm cổ của anh, cho anh đặt em ngồi gọn gàng trong lòng đặng còn soi xét bạn khủng long kia.

- Sao lại gãy thế này?

- Ngò lỡ tay ạ.

Em đan mấy ngón tay vào nhau, chột dạ thú nhận. Trông em như con hải cẩu con ngờ nghệch ngơ ngác lắm. Anh Huân buồn cười, cái này làm một tí là xong ấy mà.

- Lát nữa tôi về gắn cái đuôi cho khủng long, còn bây giờ đưa Ngò đi ăn này.

- Ngò muốn ăn khoai tây.

Đứa nhỏ chạy theo anh khi anh còn bận tìm quần áo thay ra cho em, quay xuống đã có sẵn một cục chả giò ú quấn lấy chân mình. Huân phì cười, bế em lên để thử bộ quần áo mình vừa mua cho em cách đây vài ngày. Đúng là cái bạn này hợp mặc mấy bận áo quần rộng thùng thình ha.

- Nhanh nào, có muốn ăn khoai tây hay không?

Khi nãy bảo bạn thay quần áo đi rồi mình đưa em đi, cơ mà sửa soạn xong cả rồi đi vào phòng vẫn thấy em loay hoay với cái áo cái quần. Anh Huân hối em, thế mà em nghĩ anh hết thương mình.

- Ư hổng chịu.

Huỳnh ngồi bịch xuống giường, vứt áo ra sàn. Định lên tiếng mắng nhưng mà thôi.

- Sao hổng chịu? - Huân dịu giọng hẳn, ngồi xuống đối diện em - Hay không biết mặc thế nào, hửm?

Vừa hỏi thăm vừa xoa đầu bạn nhỏ, cái bạn này giận không được lâu. Em gật đầu thừa nhận, cũng tại nó có nhiều nút, em không biết bắt đầu từ đâu luôn. Thấy em đã ngưng quấy, Huân mới bắt đầu giảng cho bạn:

- Vậy Ngò nên nhờ anh Huân mặc giúp này, sao cứ phải phụng phịu như thế kia?

- Anh Huân mặc cho Ngò đi ạ.

Em không la ó nữa, ngoan ngoãn nói lại sao cho đàng hoàng, đúng mực hơn. Huân lựa chọn kết thúc việc giảng giải tại đây mà thoả hiệp thay quần áo giúp em. Đúng ra còn câu như thế là hư đấy nữa, cơ mà bạn nhỏ đâu thích bị mắng hư nhỉ?

Một lúc sau anh chải chuốt cho bạn gọn gàng rồi. Em nhỏ cười hi hi he he muốn lấy lòng anh nên cứ dụi vào cánh tay mãi, anh biết ý nên buồn cười lắm. Ngồi trên xe, Huân kiểm tra em đã thắt đai an toàn rồi mới lái xe đi.

- Tôi không giận đâu nên em đừng nhào mặt mình nữa.

- Anh Huân dễ tính thế á? - Em bé tròn xoe mắt kinh ngạc.

- Hay muốn về nhà tôi giải quyết em luôn?

- Hoi hoi hông cần.

Em xoay mặt trốn đi, anh Huân nhìn ra sự ngốc nghếch của em rồi cơ mà không nỡ trêu. Đến đoạn quán ăn, vì đông quá là đông nên anh Huân phải mua đồ ăn về.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now