9. Chi tiêu

823 36 6
                                    

Hổng có huấn của nhà bạn Bún đâu 👊
_________________

Mái tóc Huỳnh tựa vào vai anh mệt rã rời. Sau khi khóc lóc một trận thảm thiết, họng em khô khan, đau buốt và mỏi nhiều. Nhưng em vẫn chưa thể thoải mái được.

- Anh Hoàng sẽ hông làm gì anh Bún đâu phải không ạ? - Em vẫy vẫy áo anh Huân.

Dỗ nãy giờ Huỳnh nín được một lúc, Huân không kịp chợp mắt đã phải nghe em tỉ tê những chuyện nhà người khác.

- Tôi cũng chẳng biết.

Anh Huân biết, biết rõ là đằng khác. Vì anh Hoàng khó tính, hay cằn nhằn em Huệ lắm. Nhưng chẳng việc gì phải nói điều đó với Huỳnh. Chuyện nhà mình thì mình lo, chuyện người ta tò mò làm gì. Anh đứng lên, bế Huỳnh về phòng.

- Mai bố hay mẹ đưa đi nhập học đấy?

Gương mặt em thoáng bất ngờ, vì nếu Huân không nhắc thì em quên mất luôn. Đợi anh bế hẳn lên phòng Huỳnh thì em mới dùng gương mặt đáng thương ra ôm chân Huân.

- Bố mẹ Ngo Ngò hông lên đây kịp rồi...

- Thì sao?

Chưa trúng lí tưởng, Huỳnh đành tiếp tục giở giọng mũi đáng yêu cho anh mủi lòng.

- Anh Huân...

Đến đây anh Huân mới chạy kịp tần số của em.

- Mấy giờ?

- Một giờ chiều ạ... - Ngo Ngò lúc lắc vui sướng lắm.

Nhập học tức là đi theo thằng nhóc này để mua quần áo, điền sơ yếu lí lịch, lại còn nhiều chuyện khác nữa. Bảo bạn Huỳnh khi nào đến chín giờ thì ngủ, anh ra ngoài. Anh chợt nhớ Huỳnh học chương trình giáo dục phổ thông mới, nên cũng chịu khó ngồi tìm hiểu. Thêm vào đó, nghe Hoàng kể về sự lằng nhằng của kiến thức trong sách mới, anh phần nào tưởng tượng được rồi.

Mặc dù giải thích rằng được tự lựa chọn, nhưng trường của Ngò là trường chuyên nên em không có cơ hội đó đâu. Mà anh Huân quên mất Ngò học chuyên gì luôn rồi.

Thấy Huỳnh đòi mua quả địa cầu suốt, chắc thằng bé học chuyên Địa. Nhưng mà hôm đến bệnh viện, anh thấy em say mê đọc sách nghiên cứu giải phẫu lắm, thế là chuyên Sinh à? Huân gõ từng ngón tay lên bàn, tập trung suy đoán. Ngo Ngò đứng ngoài cửa la í ới mà một lúc sau anh mới nhận ra.

Mở cửa liền thấy mũi đỏ hoe, mắt đã sưng còn rớm nước mắt. Vừa mếu, em quan ngại hỏi anh:

- Anh Huân, tiền đồng phục đắt lắm ạ?

- Tầm một triệu.

Cũng không hiểu sao quần áo chúng nó mặc có thể lắm tiền như thế. Nghe đến số tiền triệu, gương mặt em càng tội nghiệp hơn.

- Hức, sao lại một triệu ạ? - Nhiều quá làm sao Huỳnh kham nổi.

Đứng mãi ở cửa cũng không nên, anh Huân bảo em vào trong phòng anh ngồi đi. Khi này anh mới chú ý, Ngo Ngò đang ôm con hải cẩu béo mà anh Hành Tím tặng. Nhóc ở đây chưa lâu mà được người ta hâm mộ dữ dội ghê.

- Áo sơ mi, quần âu, cà vạt lại còn đồng phục thể dục, mỗi thứ mà mua ba bộ thì cũng cả triệu rồi.

Huân kéo ghế lại mép giường, đối diện với Huỳnh. Cậu áp mặt xuống hải cẩu béo, cặn kẽ hỏi:

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now