4. Hành Tím

1.1K 55 6
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi em vào học. Huân có ngỏ ý muốn mua hay sắm sửa ít đồ cho em đi học. Do công việc còn lung tung nên giờ đây, khi đồng hồ vừa đi qua sáu giờ sáng, Huỳnh phải gật gù đi theo anh đến bệnh viện.

Bác sĩ Huân ít khám lâm sàng nên giường bệnh trong phòng bác giờ đã có cục ú này đống quân. Phải hơn chín giờ sáng, thằng bé mới mơ màng tỉnh giấc. Giọng anh Huân vang vang trong tai.

- Hôm qua ngủ muộn lắm à?

- Dạ... - Em uể oải đáp.

Mở mắt nhìn kỹ thì mới thấy có anh nào ngồi cạnh giường em.

- Ủa anh nằm hong? Ngò xuống.

Nhưng mà anh lắc đầu bảo khỏi. Áo của anh này khác anh Huân. Trong khi Huân áo trắng từ trong ra ngoài thì anh này mặc áo đồng phục tay ngắn, màu xanh. Huỳnh coi phim bác sĩ hoài nên Huỳnh biết.

-Anh bác sĩ phẫu thuật - Em chỉ tay vào cái anh đó.

Ảnh cười, còn Ngo Ngò thì bị anh Huân la.

- Sao lại chỉ tay vào người khác?

- Thôi không sao - Anh đó quay ra bảo vệ Ngò.

Ok Huân bảo anh này tên Hiên, làm cùng khoa với anh, tốt nghiệp sau anh hai năm. Bây giờ anh là sếp của anh Hiên nên Huỳnh mà cãi anh thì anh Hiên cứu cũng không được.

- Em là người nhà bác Huân hả?

Hiên nói thì thầm với Huỳnh. Huỳnh bảo không phải, rồi hai đứa ngồi hàn huyên tâm sự. Nói gì không biết, nhưng lâu lâu ngó lên nhìn anh Huân mà cười hí hửng. Huân đâu muốn để yên. Anh thôi không nhìn màn hình, gõ bút lên bàn.

- Đã viết xong bệnh án chưa bạn Hành Tím ơi?

Anh Hiên giật mình ngang, quay lưng nhìn Huân bằng cái mặt ửng hồng. Huỳnh biết rồi, anh Hiên có tên cún là Hành Tím đó. Thêm một bạn tên Bánh Canh, một bạn Cua nữa là chúng mình có một nồi bánh canh cua.

- Thôi anh Hành Tím đi làm việc đi, không là bác Huân la đó.

Em vỗ vỗ vai Hiên thủ thỉ. Hiên đi được vài phút thì anh Huân bảo em ra căn tin bệnh viện ăn. Để anh khám bệnh cho người ta, Huỳnh không thể ở đây được.

Có lẽ công việc dần dần quá tải, anh bận rộn đến quên mất, có một bạn nhỏ đã ăn ba cái bánh kem mà anh còn chưa xuống thanh toán. Khi em đang rưng rưng nước mắt thì một bàn tay đặt lên vai em.

- Ủa anh Hành Tím!

Hiên cười cười, ngồi xuống với khay thức ăn ngon lành. Thấy bạn Ngo Ngò giống như chờ đợi hơn là thưởng thức bánh, anh biết ngay thằng bé đang nghĩ tới việc gì.

- Bác Huân đang bận lắm, em muốn đi chơi với anh không?

- Dạ muốn, nhưng mà bánh chưa trả tiền ạ.

Gương mặt em hiện lên vẻ lo lắng, Hiên nhắc em cứ bảo với các cô ở quầy bánh, ghi nợ vào thẻ của bác sĩ Huân là được rồi. Giải quyết được vấn đề nan giải, Huỳnh vui vẻ đi theo Hiên lòng vòng khắp khuôn viên bệnh viện.

- Định học chuyên ngành gì đấy Ngo Ngò? - Hiên rải bước trên hành lang, chán quá nên phải hỏi.

Câu hỏi này khiến em thật đâm chiêu. Em chưa có định hướng thật sự, nhưng chủ yếu nghiên về ngành Luật. Huỳnh cảm thấy có thể đọc vanh vách từng luật từng điều khoản, ngầu ơi là ngầu.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now