35. Cua

590 46 21
                                    

Bài tập về nhà hôm nay là viết ra ít nhất ba điểm tốt của một người bạn trong lớp của em, vô tình Huỳnh bốc thăm trúng ngay người em hổng ưa nhất.

Bạn Cua!

À quên, bạn Cua tên là Hy.

Trên đường về, Hy chạy ra vỗ vai Huỳnh liền bị em xô ra. Huỳnh quát lên:

- Này!

Anh Huân ngồi trong xe ô tô cũng thấy em gầm gừ. Mà bạn Hy này kể cũng lạ, Huỳnh đã tỏ ra ghét bỏ như vậy mà cứ thích sáp sáp vào. Huỳnh lùi một bước, xua đuổi.

- Tớ sẽ nói với cô, đổi hông làm bài với cậu đâu!

- Ngò...

Cậu bé chỉ gọi một tiếng Ngò, Huỳnh đã sợ bạn nhào vào đánh mình nên càng lui ra xa hơn. Lúc đó Hy cũng chẳng tiến tới nữa. Nó thoáng nhìn người bạn đang ghét cay ghét đắng mình, nhào quai cặp, và thủ thỉ:

- Ngò ghét Cua, nhưng Cua hông ghét Ngò đâu.

Nó dè chừng, sau đó bặm môi nghẹn ngào:

- Cậu mà đổi thì, thì không còn ai muốn làm bài tới Cua nữa.

- Thôi đi - Huỳnh chặn ngang thằng nhỏ - Chứ cậu ngốc quá ứ ai thèm làm cùng là phải rồi.

- Tớ...

Huỳnh vò đầu bứt tóc, kiểu này điểm bài tập của em sẽ thấp lè tè cho coi. Vì cái cậu bạn này có gì xứng đáng đâu. Căn bản là một đồ ngốc.

- Thôi không thèm nói chuyện với cậu nữa.

- Ngò ơi khoan đã.

Hy đưa tay định giữ Huỳnh lại thì bị bạn nhỏ này hất đi. Huỳnh bực bội ôm cặp bỏ đi, chừa lại Hy đứng một mình ngơ ngác. Nhưng vừa chui vào xe, anh Huân đã mắng em rồi.

- Ngo Ngò bắt nạt bạn à?

- Em hông có.

- Tôi ở đây còn nghe em nạt bạn nữa mà.

Xe chuyển bánh, chạy dần dần nhanh đi. Huân nhíu mày, tiếp tục hỏi cái bạn đang cố tình trốn tránh kia.

- Khi nãy rõ ràng tôi nghe em quát Cua - Anh gằn giọng xuống - Này! Đấy, rõ như ban ngày.

Quên mất đang nghe anh mắng, Huỳnh tròn mắt ngạc nhiên.

- Sao anh Huân biết bạn Cua ạ?

- Đương nhiên phải biết rồi.

Huân trợn ngược mắt. Ai không biết nhưng cái đám giặc nhà mấy sếp trong viện thì anh biết hết. Điển hình là thằng nhóc tên Cua này.

- Em của anh bác sĩ tháo chỉ cho Ngò đó.

Thằng nhỏ thái độ ra mặt. Anh bác sĩ vừa khôi ngô vừa dịu dàng tử tế, uyên bác quá trời. Sao lại có đứa em ngốc nghếch như vậy được.

- Ngò kể anh Huân nghe nhó. Bạn Cua í, cô giáo bảo làm gì bạn í cũng quên hết. Cô ghét quá ứ nhờ bạn ấy nữa.

- Không nói "ứ" nhé. Hư đấy.

Không phải mắng, anh nhắc nhở nhẹ nhàng thôi. Huỳnh gãi đầu bẽn lẽn quay mặt ra cửa kính. Rồi phát hiện thế mà anh Huân chở Ngò tới bệnh viện luôn.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now