21. Súp lơ

844 48 13
                                    

Vừa đi học thêm về, em hớn hở nhắn tin cho anh. Súp Lơ là giống chó lông xù nhưng mà hổng có rụng lông. Mùa thay lông cũng qua một tuần rồi.

- Ngo Ngò đi gặp Súp Lơ được không ạ?

Nửa tiếng sau anh Huân mới đọc tin nhắn, gửi cho em một cái nhãn OK. Bạn nhỏ cười hi hi ha ha ra khỏi nhà tìm bạn cún. Đứng đợi chị Hương quá là lâu, chị ra thì em ngó nghiêng tìm Súp Lơ.

- À Súp Lơ ngưng rụng lông nên chị trả về anh chủ rồi.

Thì ra Súp Lơ không hoàn toàn là em chó của chị, Súp Lơ có anh chủ sống ở phường bên cạnh. Chị Hương với anh đó cùng nuôi bạn Súp Lơ luôn.

- Chị ơi Ngò nhớ Súp Lơ.

Em buồn bả không thèm ăn bánh chị cho. Thấy thế Hương hỏi han:

- Bác Huân cho Ngò chơi với em Lơ hả?

Bạn nhỏ gật đầu chắc nịt. Vậy thì chị Hương hướng dẫn em, qua phường, đi đường này này rồi rẽ vào, sau đó tìm một căn nhà to to. Chị Hương chỉ cũng dễ hiểu, Huỳnh tìm được rồi. Nhấn chuông đợi một lát, có ai đó đi ra. Dáng vẻ thiếu niên cao ráo, mái tóc đen tuyền đi dưới nắng khiến người ta ngơ ngác nhìn.

- Em tìm ai?

- Em tìm anh Huyền ạ, em là bạn của chị Hương...

Huỳnh nhìn vào trong nhà, cục bông trắng béo tròn động dậy chạy ra đón. Súp Lơ đó!

Em hớn hở đưa tay ra chạm vào bộ lông mềm mại của Lơ, cái anh đứng ở trong thấy vậy thì mở cửa cho em.

- Anh Huyền không có nhà, nhưng em muốn thì cứ vào chơi.

Anh mời bạn nhỏ vào trong, rồi đem hoa quả và nước ép ra mời khách. Căn biệt thự cổ kính, phủ đầy rong riêu. Hàng dương xỉ dài quá nửa người, và đâu đâu cũng là tiếng chim hót. Em như bước vào một thế giới khác. Xanh rì màu của rừng. Huỳnh vui vẻ tận hưởng cạnh bạn Súp Lơ, hai em nhỏ cứ lăn qua lăn lại tận buổi trưa.

Nói chuyện với anh ở nhà một lúc mới biết anh đó sống cùng anh Huyền, nhưng công việc đầu tắt mặt tối, phải khuya khuya Huyền mới về cơ.

- Y như bác Huân luôn.

Em cười hì hì, nhưng cái anh đó thoáng ngạc nhiên khi nghe em nhắc đến Huân.

- Em biết bác Huân thế có biết bác Hiên cùng khoa không?

- Dạ biết ạ, anh Hành Tím có tặng Ngò một bạn hải cẩu mắt lồi.

- Hành Tím à?

Anh xuống giọng, nét mặt thoáng buồn tênh. Giống như bận suy nghĩ tới một chuyện nào đó, anh khiến không khí cũng trở nên trầm lặng. Súp Lơ dúi đầu vào cánh tay của anh thì anh mới tươi tỉnh trở lại.

- Anh tìm anh Hiên để làm gì ạ?

Ảnh xua tay, bảo chẳng có việc gì đâu. Khoảng một giờ chiều, anh Huân nhắn em đi về nhà. Thế nên phải tạm biệt anh và Súp Lơ. Trước khi đi, anh đó níu tay em. Đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào, giọng anh run lên, hốc mắt cũng ướt đẫm.

- Cho anh gửi lời thăm hỏi tới Hiên nhé, bảo với Hiên...

Khi này sau lưng Huỳnh đã xuất hiện người đàn ông cao lớn hơn, ăn bận chỉnh tề hướng mắt về phía anh ấy. Giọng anh càng gấp gáp hơn.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz