33. Sống cùng

714 56 16
                                    

Nhiều bạn bè trong lớp ngạc nhiên khi em đã từ gia lên đây sống một mình. Vì vậy các bạn rất tò mò, hay hỏi làm sao Huỳnh xoay xở tiền ăn, tiền học, tiền thuê nhà cho mỗi tháng lại lên kèo đi chơi với mọi người. Khi đó thằng bé cười tít mắt, tự hào trả lời:

- Ngò ở nhà với anh người yêu của Ngò mò.

Hôm nay sau khi trả lời câu nói đó, em bé vui vẻ tung tăng trèo lên xe ô tô đậu sau lưng nãy giờ. Cứ đến giữa tuần anh Huân sẽ lái xe qua trường đón em, còn dạo gần đây thì anh đến rất thường xuyên. Anh cảnh giác và lo lắng cho bạn bé của anh nhiều.

- Hôm nay qua nhà thầy Hoàng ăn bún cá nhé.

- Anh Huân.

Đang bận xem chừng xe còn rẽ qua đường, anh không nhìn bạn nhưng ừ một tiếng để bạn biết mà chuẩn bị câu hỏi.

- Ngo Ngò chưa đóng tiền nhà cho anh Huân ạ.

- Tôi không đòi tức là không cần.

Đánh lái rẽ qua khu nhà quen thuộc, ánh mắt Huân ảm đạm hẳn, bạn nhỏ ngơ ngác ngắm nhìn.

- Nhưng Ngò ở thuê mà.

Dừng xe lại trước cổng nhà của anh Hoàng, Huân tháo dây đai an toàn, xoay qua chỗ của em mà thơm vào cái miệng nhỏ chúm chím kia.

- Hôn tôi mười cái thì đủ tiền thuê nhà.

Bạn Ngo Ngò sốc ra mặt, đỏ ngây ngất ôm miệng khi được anh Huân đột kích. Thế mà anh cứ thù dai.

- Trả tiền thuê nhà.

Hoàng đã ra tới cổng, đứng chống nạnh nhìn chiếc xe đen với hai con người còn đang say đắm nhau chưa thèm xuống. Thấy thầy như thấy cứu tinh, Huỳnh mau chóng nhảy ra khỏi xe, chạy tốc qua bám sau lưng thầy.

- Anh, anh Huân bắt nạt Ngò.

Xe lái đi để tìm chỗ đậu, sau đó Huỳnh mới thấy bóng dáng anh Huân đi tới gần. Tuy nhiên gương mặt của anh trông căng lắm, hổng ổn xíu nào. Anh Hoàng vuốt lưng bạn, bảo bạn vào nhà đi. Trời chiều mà nóng kinh khủng, anh Huân vào nhà có điều hoà như muốn sốc nhiệt.

Trong khi anh Huân đi hẳn vào bếp xem anh Hoàng canh giúp anh nồi kiểu gì rồi, thì bạn Ngò đã nhảy vào cái ghế lười hình khủng long nằm phè phởn thích chí. Hoàng khoanh tay lên tiếng:

- Ngò vào nhà đã thưa thầy chưa?

Thằng bé vội vàng bật dậy nhận ra sai lầm của chính mình, chạy qua bám víu thầy.

- Thưa thầy Ngo Ngò mới đến ạ.

- Không gọi bằng anh nữa à?

Huân trong bếp nói vọng ra. Nhớ ngày trước Huỳnh gặp anh Hoàng là trốn, cơ mà vẫn anh anh em em ngọt lắm. Cứ không đi học thêm thì toàn gọi anh với anh thôi.

- Gọi thầy nghe chững hẳn.

Anh nếm lại một lần nữa, trêu cái anh Hoàng đang tù tì đi vào xem. Huân quay lưng chuẩn bị bát đũa, cúi đầu chăm chú làm việc, khi lại vang vang mấy tiếng đũa chạm vào lồng bát sứ. Phì cười nói với cái anh cũng đang cặm cụi lau bàn kính.

- Mới ngày nào còn khóc um lên ngỡ đâu trượt đại học rồi.

- Đúng rùi, tôi ra trường được mấy năm, đi dạy luôn rồi mà anh Huân còn nằm trong trường cùng mấy cái giải phẫu, chạy trạm.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now