30. Vứt rác

703 54 28
                                    

- Không cắt chỉ đâu hu hu.

Cục chả giò trong tay anh giãy giụa liên tục nhất quyết không thỏa hiệp. Huân có kìm tay em cỡ nào thì em vẫn vùng thoát ra, dù sao anh cũng có nỡ siết chặt tay em đâu. Anh bác sĩ không biết đã sát khuẩn tay bao nhiêu lần mà đến giờ còn chưa tháo được miếng băng gạc to trên bụng em.

- Ngo Ngò tôi bảo này.

Cảm thấy quá là lâu, Huân bất chợt đổi sang giọng không cưng chiều mình nữa, Ngo Ngò ngồi im ngay.

- Lúc em tháo băng gạc cá nhân ra em có thấy đau không?

- Lúc vết thương đã lành thì hong ạ.

- Tháo chỉ cũng như thế thôi.

Nghe là biết xạo rồi, nhưng anh bác sĩ làm sao vạch trần nổi. Anh cũng cười cười gật đầu thừa nhận để bạn nhỏ tin. Thế là bạn ngoan ngoãn ngồi yên, đưa bụng cho bác tháo chỉ. Lúc đầu thì em giật mình, còn sởn gai ốc nhưng dần dà thì hổng sao, ổn cả.

- A bạn Ngò giỏi quá ta - Anh bác sĩ tươi cười động viên em - Sắp xong rồi nè.

Có tới tám mối chỉ trên bụng em, đó là một vết thương dài. Đứa nhỏ sợ đến vậy là lẽ thường tình.

- Ngò học lớp mấy rồi?

- Em lớp Mười ạ...

Thằng bé nhắm tịt mắt, cầu cứu anh Huân. Em nghĩ lúc này mình cần tập trung hít thở, không có bình tĩnh để vấn đáp như lúc Huân tiêm thuốc đâu. Em thở hồng hộc, nước mắt cũng chảy ra. Anh bác sĩ gắp được mối chỉ đầu tiên ra là lúc bạn nhỏ quằn quại, trực trào nước mắt.

- Anh Huân...

- Tôi đây.

Huân cúi người cho em nhìn thấy gương mặt của mình, đứa nhỏ đỏ hoe mắt. Rồi em run run bối rối khi mình chẳng thể kìm nổi cảm xúc bản thân nữa.

- Không, hức... không tháo chỉ nữa. Anh Huân ơi em không tháo chỉ nữa!

Đứa nhỏ gào lên, vùng vẫy tay chân khiến anh sững sờ. Dù cố nắm chặt cổ tay thì em quằn như con lăn quăn anh không biết xử lí làm sao.

- Ngò không tháo chỉ nữa hu hu hu.

- Ngo Ngò bình tĩnh...

Chưa kịp nói hết câu, mặt anh đã ăn ngay bạt tay từ cái quơ quơ múa múa của Huỳnh. Thấy em nhỏ phản ứng dữ dội như vậy, Huân nghĩ mình nên tạm ngừng. Đưa mắt ra hiệu với anh bác sĩ, anh cũng đành thở dài, xua tay.

- Khi nào em nhỏ ổn thì quay lại.

Anh kéo khẩu trang lên, thay găng tay y tế mới sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân đang còn đợi bên ngoài. Cũng không thể làm gì hơn, Huân bế em đi. Nằm yên trên tay anh, em không dám quậy phá thêm. Em đang nghĩ và chắc chắn rằng anh Huân đang tức giận với hành động lố bịch của em lắm. Vì Huỳnh đã quơ tay vào mặt của anh lại còn không cho bác sĩ lấy cái chỉ ra nữa.

Nghĩ đến đó thôi thì đứa nhỏ vô thức dụi mặt vào vai của anh một cách hối lỗi.

- Ngò hư nhé.

Huân bế em qua phòng bệnh, thả em lên giường. Dù giọng điệu vẫn dịu dàng, song thoáng qua Huỳnh lại thấy anh buồn nhiều hơn. Em vội đưa tay lên mà xoa gương mặt của anh, em nhỏ giọng:

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now