[17] Gặp trưởng khoa nè

1K 52 20
                                    

Chuyện nhà này thường mở đầu bằng những câu hỏi ngây ngô của Ngò bé.

- Làm sao để anh Huân yêu Ngò ạ?

- Trông tôi như không ưa em lắm à?

Huân hỏi ngược lại làm em bé hết cách đáp, đành dụi đầu vào người anh. Nằm trên bụng của anh Huân, có cơ bụng cọ vào khiến em cứ cười miết.

- Sao hỏi như thế? Tôi đối xử với em chưa đủ tốt sao?

- Hông phải.

Huỳnh lúc lắc người chờ anh áp tay lên lưng vuốt cho mình.

- Tại vì Ngò thích anh Huân lắm lắm luôn.

Khi ấy em làm anh Huân bật cười. Anh bế Huỳnh lên, cho mặt của em dụi vào lòng mình càng thêm ấm. Đôi má đào ửng hồng lên không biết vì lồng ngực anh ấm quá, hay chính em cũng nhận ra lời nói của mình có quá khích hay không.

- Mới ti tí tuổi đã yêu với đương rồi.

Anh bóp nhẹ chóp mũi của Huỳnh trách móc, em liền quay đi.

- Nếu phải đợi đủ tuổi mới được nói yêu người thì đấng sinh thành hổng cần tạo cho Ngò một trái tim đâu.

Ấy rồi em phụng phịu hỏi lại:

- Thế anh Huân có yêu Ngò khum?

Cái dáng vẻ con nghé này làm anh buồn cười. Cũng quên luôn em Ngò như cục tạ đè lên người mình nặng thế nào. Anh chỉ chăm chăm nhìn em, trìu mến, đáy mắt ánh lên tình yêu sáng ngời.

- Sau này em lớn thì tôi trả lời.

Ít nhiều gì anh hơn Huỳnh mười lăm mười sáu tuổi. Huỳnh còn nhỏ quá, không đủ để bàn tính chuyện này đâu. Ngồi tâm sự từng ấy cũng đủ đến giờ đi ngủ, thế là anh đuổi Ngò về phòng.

Tờ mờ sáng ngày kế tiếp, Huân ngó đầu vào nhìn Huỳnh còn đang ngủ say khe khẽ cười. Móc chìa khoá nhà vào cặp đi học của em, sau đó anh mới rời đi.

Cổng bệnh viện mở ra. Năm giờ sáng, mọi sự nơi đây đã bận rộn. Huân nhanh chóng lấy hồ sơ bệnh rồi đi thăm khám các bệnh nhân nội trú. Thú thật, đi ngang phòng Huỳnh từng nằm bệnh, anh cứ nao nao hình bóng em Ngò mặt méo xẹo gắng ngồi im cho bác sĩ tiêm thuốc, tội nghiệp lắm.

Một lúc sau, Hiên bắt gặp anh trên đường đến căn tin. Lúc này, sắc mặt Hiên đã tối sầm, nước da ửng hồng khác lạ.

- Bệnh à?

- Không ạ.

Hiên dụi mắt, đôi mắt đỏ hoe do thức khuya và ngủ quá ít. Anh nhìn thoáng qua, cau mày.

- Nhiều việc quá thì chia bớt cho người trong khoa đi. Không thì sinh viên thực tập.

- Em không tin tưởng ai ngoài bản thân em đâu - Nói xong thì chột dạ bổ sung - Với anh nữa ạ.

Huân dúi vào tay Hiên cốc mocha vừa mới mua, không nói gì cứ vậy bỏ đi. Nhưng trên cốc nước có thêm hai viên kẹo bạc hà, anh Hiên nhìn rồi ngước mặt nhìn bóng lưng người đi trước, cũng tự nhiên cười khúc khích.

Khoảng bảy giờ sáng, sau khi giao lại công việc cho các bạn thực tập mới đến, anh Huân chui vào phòng phẫu thuật đến chín giờ tối. Khi trở ra, đôi mắt như muốn lòi cả ra ngoài. Huân bóp bóp vai, đi ra chào hỏi người nhà bệnh nhân.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now