[22] Tư duy

832 52 16
                                    

Huân vỗ nhẹ vào hông em bé, chỉ tay về phía tủ quần áo.

- Mở tủ, lấy thắt lưng đem qua đây.

Thằng nhỏ xanh mặt liền. Huỳnh bị dọa cho ú ớ, tay chân cuống cuồng muốn xin anh nhưng anh đã lên tiếng trước.

- Tôi đánh em một lần rồi. Quá là nhẹ nên quên chứ gì.

Sợ Ngò quên nên anh nhắc lại chuyện trong chap mười một. Vừa cau mày là em giấu nhẹm hai tay ra sau lưng, đâu còn lúc lắc nữa. Mếu máo thấy thương, thằng nhỏ quay người đi lấy thắt lưng cho anh.

Đưa anh cái thắt lưng nặng lắm, em đợi chờ với tâm thế hoảng loạn. Huân gập đôi thắt lưng lại, vỗ lên bắp chân em. Nhịp vài cái sau đó thẳng tay quất mạnh hai cái. Huỳnh gào lên, ngồi xuống xoa lấy xoa để.

Huân vẫn im lặng, nhìn em xoa chân rồi tự đứng lên.

- Ngo Ngò, khoanh tay.

Em làm theo. Anh vỗ thắt lưng vào bắp chân sau đó mới đánh mạnh hai cái. Huỳnh co rúm những ngón chân, nhưng không hề chúi xuống lần nào nữa.

- Đã lâu lắm rồi tôi mới sốt sắng như thế. Tôi sốt sắng tìm em kể cả khi tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Nhìn đứa nhỏ mếu mặt vì nhịn đau, anh Huân bỏ dây lưng xuống, kéo em lại gần mình.

- Lần trước chạy qua nhà chị Hương thì cũng chỉ là trong khu phố, tôi vẫn từ từ mà tìm. Còn đây là một nơi xa nhà, xa cả trường học.

Anh cau mày, đanh giọng mắng em. Tuy vậy, bàn tay ấy không ngừng xoa hai cẳng chân bị đánh sưng của đứa trẻ.

- Bằng một cách suy luận nào đó, tôi vẫn có nhiệm vụ trông coi em. Nhưng khi ấy tôi còn không liên lạc được với em luôn cơ mà.

Nhắc về chuyện ấy, Huân như giận hơn. Anh lái xe đi khắp những quán ăn còn mở cửa, trong khi tay không ngừng gọi điện cho em. Nhưng đổi cho anh, Huỳnh tắt điện thoại và tiếp tục ăn chơi. Chẳng coi trọng người giám hộ này một chút nào.

- Huỳnh, sao lại hư như thế?

Anh không gọi tên cún của em nữa, tức là anh rất giận bạn nhỏ rồi. Huỳnh cúi đầu không dám trả lời. Trên gương mắt ấy dường như cũng vỡ lẽ.

Thì ra mình đã hư đến như vậy.

Huỳnh đưa đôi mắt đã ngấn lệ, long lanh nhìn.

- Ngò sai rồi.

Em tiến tới, dụi cặp má tròn của mình vào gương mặt ít da mỏng thịt của anh.

- Ngò đã làm anh Huân lo lắng, Ngò xin lỗi...

Huân đặt tay lên lưng đứa nhỏ, vỗ nhẹ.

- Chưa hết, còn uống cả rượu nữa.

Tay ngừng vỗ, Huân đẩy nhẹ em ra. Yêu cầu đứa nhóc đứng ngay ngắn lại.

- Mới từng đấy tuổi mà tập tành uống rượu rồi.

Em vội vàng giải thích:

- Em hổng biết cái đó là rượu mà...

- Không biết mà vẫn uống à? Được rồi nó không phải rượu, nó là nước trái cây lên men có cồn.

Hết đường chối cãi rồi. Huỳnh khoanh tay chặt và kĩ càng hơn, trước khi uống em đã hiểu dần dần cái tên gọi nước uống ấy, nhưng em đã không băn khoăn.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now