27. Hổng thích bị gọi là Huỳnh

720 50 12
                                    

- Ngò, đứng dậy.

Em một mực không đáp, thản nhiên khuấy thau nước nhỏ.

- Ngo Ngò.

Huân tắt máy sấy, nghiêm giọng gọi em. Nhưng vì điều gì đó mà Huỳnh lại lơ đi tiếng gọi từ người lớn. Quan trọng ở chỗ, Huân cực kì cực kì ghét bất kì đứa nhỏ nào lơ lời nói của mình. Anh cúi người, xách Ngo Ngò đứng dậy, vỗ vào mông em hai cái đau điếng.

- Đứng cho ngay ngắn vào!

Vừa nói vừa tát cho mông đứa nhỏ thêm mấy cái chan chát. Em quằn người, theo phản xạ mà ôm lấy anh. Nhưng Huân đẩy em ra.

- Tôi bảo em đứng ngay ngắn.

- Ngò không thích... ư hông thích...

Huỳnh càng giãy giụa thì mông càng ăn đau. Hết cách đành phải mếu máo đứng ra không được ôm nữa.

- Cái tay để ở đâu?

Bàn tay nhỏ vừa dịu mắt vừa quen thói đưa vào miệng mút, anh cực kì ghét thói quen xấu này của Ngò. Khi anh đanh giọng nhắn, em mau chóng vòng tay trước ngực, sau đó hít mũi một cái thật đáng thương.

- Thích chọc điên tôi phải không?

- Ngò khoanh tay rồi mà? Hức anh Huân đừng đánh...

Em mau chóng lắc đầu giải thích, thực sự em đã bị cái sự điên của anh doạ sợ rồi, làm gì còn dám đùa nữa. Huỳnh nước mắt giàn giụa, khóc nức nở thì Huân mới thở dài. Anh quay người đi, xém chút nữa đã thực sự lôi em Ngò ra đánh nhừ tử rồi.

- Đi qua góc phòng đứng khoanh tay.

Đứa nhỏ lật đật chạy đi, lau nước mắt rồi úp mặt vào tường. Đến lúc chắc chắn cảm xúc đã ổn định, Huân đi qua chỗ của em. Tựa lưng đưa mắt nhìn em nhỏ đang run người, lén lút khóc.

- Có biết vì sao tôi giận không?

- Anh Huân, hức anh Huân hung dữ... với Ngò.

  - Tại sao?

Sự đau khổ ngập tràn trong mắt, Huỳnh quay mặt qua với tay muốn ôm anh.

- Ngò hổng đứng yên cho anh Huân sấy tóc.

- Còn gì nữa?

Cuối cùng cũng ôm được anh, bạn nhỏ chỉ biết dụi mặt vào bụng anh. Huỳnh nói trong nức nở:

- Anh Huân bảo dẹp chậu nước đi mà Ngò quên.

Huân ngồi xuống, mặt đối mặt với em. Ánh mắt thực sự nghiêm túc phê bình bạn nhỏ.

- Không phải quên, em chỉ dẹp gọn vào gầm tủ, rồi cũng lấy ra chơi. Em cũng có làm đúng những gì tôi dặn đâu?

Anh kéo em qua tủ, mở máy sấy. Lần này em chỉ nghe tiếng anh mắng trên nền nhạc máy sấy kêu vù vù. Không dám ngồi xuống lấy đồ chơi nữa.

- Tôi thương em quá mà. Nào biết sợ chứ gì?

Anh hất tóc thằng bé muốn chao đảo, khi nãy nhẹ nhàng bao nhiêu thì bây giờ thô bạo bấy nhiêu. Ngo Ngò mếu máo giữ cái đầu không cho nó bay. Dù vậy anh Huân đứng cao hơn vẫn liên tục la em.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now