29. Người lạ

684 48 16
                                    

Thuốc mê cũng tan hết, những cơn đau tê dại hiện ra, Huỳnh nhăn mặt. Cũng may vì anh Huân đang vuốt ve gương mặt của em.

- Đau lắm đúng không? Đau ở đâu?

- Hổng, hổng có đau.

Em vui mừng với sự lo lắng đột ngột đó, khi ấy em càng tin chắc mình đã phải lòng một người đàn ông tử tế và hơn hết là vô cùng yêu thương em.

Nhưng hết thuốc thì đau thật.

Nhịn được một tí thì bàn tay nhỏ đang nằm yên trong tay anh đã siết chặt. Huân giật mình, mau chóng vuốt ve khắp người em nhỏ.

- Ngò ngoan, Ngò đau ở đâu?

- Hông...

Mồ hôi vã trên trán, ướt đượm tóc. Huỳnh nheo mắt, dẫu cho đã đau trong từng tiếng thở thì em vẫn nhịn. Đến nỗi người lớn ngồi chứng kiến cũng thấy thương. Anh Huân lật chăn, kiểm tra vết khâu ở bụng đứa nhỏ, rồi đến băng quấn trên đầu. Có băng thì máu loang ra một ít, bụng có lẽ chưa quen sự hiện diện của mũi khâu mà nhói lên đây mà.

- Ngoan, anh thương Ngò.

Huân thơm vào một bên má mềm mềm của em, dịu dàng dỗ dành em nhỏ.

- Nhói trên bụng lắm đúng không?

- Dạ, hức, đau... đau nhiều... anh Huân hôn em.

- Anh Huân hôn em Ngò nhé?

Nỗi đau dài trên sườn và vai, Huân cúi người xuống mà thơm vào tóc, vào mắt của em. Những nốt nhạc cao trào của cảm tình nghẹn ngào đến ngạt thở. Huỳnh đang cố gắng mạnh mẽ và liều mình kiên cường cho anh xem, em càng kiên cường thì anh càng nghiêng ngã. Anh lặp đi lặp lại những lời dỗ dành dịu dàng, Huân thủ thỉ với người con trai nằm trên giường bệnh ngặt nghèo.

- Ngoan anh thương...

Anh thương em đến nỗi muốn chết đi ngay lập tức, cho đền bù sự chủ quan, vô tư vô lo dại dột này.

- Tiêm thuốc giảm đau... được hong?

Em biết giữa đêm khuya vắng vẻ thì chỉ có anh Huân, anh Huân tiêm cho em được ngay mà. Nhưng đối diện với sự đau đớn như nhai nát từng mảnh xương sườn của em, anh buộc phải từ chối.

- Thương... hức, thương em cơ mà...

Em nức lên, mồ hôi đầm đìa vì cơn đau mãi không giảm. Em càng như thế thì anh càng bất lực. Cũng chỉ có thể nắm tay em mà dỗ dành.

- Sao... để em đau.

Tiếng khóc lớn dần, em đau lắm rồi. Em không hiểu vì sao lại đau đến như vậy. Đầu như muốn nổ tung, Ngo Ngò tủi thân khóc lóc.

- Thương em, hức, thương em...

Huân ngồi trên mép giường, nhắn tin cho bác sĩ trực ở phòng này. Cái đau của em không đến nỗi cần dùng thuốc, nhưng đau đến tím mặt thế này thì anh không chịu được. Bàn tay lớn ấy vẫn áp vào gương mặt bầu bĩnh, coi như đang an ủi với bạn nhỏ.

Cũng không lâu lắm, đến khi anh bác sĩ vào thì Huân vẫn ngồi ở đó xoa đầu bạn nhỏ đang ôm chân mình. Anh bác sĩ ngạc nhiên luôn. Anh  đưa tay định kiểm tra vết khâu thì em né đi.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now