7. Bún Cá

954 55 14
                                    

Huệ đi phía sau lưng Huân trong lúc chờ Huỳnh mở cổng nhà. Vừa nhìn thấy Huỳnh, em liền cúi thấp đầu ngại ngùng. Suy cho cùng cũng lớn tuổi hơn, mà mình lại hống hách nạt người ta.

- Xin lỗi Ngo Ngò nha.

Huỳnh hứ một tiếng, kiêu ngạo kêu hai người đi vào nhà nhanh lên. Bác Huân nhìn bạn nhỏ này chỉ có thể nhịn cười, đâu phải lúc nào bạn cũng được hất cằm cao lên như thế.

Những người nhà đó vào bên trong, vì trời bắt đầu trở gió, lạnh lẽo.

- Khi nào Hoàng tới? - Huân chuyển hướng sang bếp mà hỏi.

- Anh Hoàng hổng tới đâu, ảnh bận lắm - Huệ than thở rồi nằm ịch ra sofa.

Vắt rau được rửa sạch đặt lên bàn, anh định lấy ba quả cà chua nhưng phải vươn tay lấy một quả nữa vì gương mặt vô cùng ghét bỏ cà chua của Ngo Ngò.

Không thích thì anh cho ăn đến lúc nghiện luôn.

Thấy thằng nhóc Huệ là biết qua đây ăn ké. Nhưng mười lần như một, nó chưa bao giờ giúp anh Huân nấu nướng hay dọn bàn ghế gì cả. Huân nhờ em băm thịt, em lại vác dao ra gặp nó.

- Nè ngồi dậy đi. Dậy bằm thịt mau.

Bị lay người nên Huệ khó chịu đứng lên, đành bấm bụng ngồi xuống phụ hai người họ. Trước mặt anh Huân thì nó ngoan ngoãn lắm, chứ nhà mà có một mình Huỳnh thì thằng nhỏ chấp nhận quậy tan nhà nát cửa với em luôn.

- Trường em nhập học chưa Bún?

Bún là cái tên anh Hoàng với anh Huân hay gọi nó. Tuy nhiên, vì không ưa thích Huệ là bao, Huỳnh nhất quyết không gọi nó bằng Bún. Bún chỉ sắt thịt thành hạt lựu, trong khi anh Huân yêu cầu sắt ra hạt tiêu, nó chẳng biết sợ là gì.

- Trường em mai nhập học nè anh.

- Vậy là giống trường của em Ngò rồi.

Huân chuyên tâm nhặt rau, luộc bánh phở và mì, đâu để tâm hai đứa nhóc đang đánh lộn ở phía sau. Nhà hôm nay đãi hai bạn nhỏ vừa món phở vừa món mì Ý, anh Huân chu đáo quá trời.

Bất chợt quay lưng lại, tụi nhỏ trở tay sao kịp.

- Đang nghịch gì đó?

Huỳnh nhịn không được nữa, thằng bé chỉ tay vào người Huệ, la lớn một cách uất ức:

- Huệ quấy, không chịu băm thịt ạ!

Trông anh Huân điệu bộ cau mày khó chịu, em đắc chí chắc chắn sẽ được nghe anh mắng Huệ. Nhưng anh Huân không nhặt rau nữa, xoay người, tựa lưng vào thành bếp. Lạnh giọng nhắc nhở Huỳnh:

- Gọi anh Huệ.

Huỳnh đành cắn răng nghe lời.

- Anh Huệ ạ.

- Còn nữa - Giọng anh càng nghiêm nghị hơn - Cái tay hư chỉ vào người anh đâu?

Lúc này Huỳnh thay đổi sắc mặt thì đã muộn. Em đã chú tâm đến tâm trạng của anh mỗi lần mình quá đắc chí, hay thói quen xấu anh nhắc nhở mãi. Nhưng em thấy cái mặt anh bình thường đến bình thản luôn á.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀDove le storie prendono vita. Scoprilo ora