39. Nghe nhầm

551 62 12
                                    

Hiên ôm một bó tre nứa vào nhà, bỏ xuống sàn ngay cạnh xấp giấy bóng đủ màu. Vuốt nhẹ một tờ giấy bóng, anh chỉ tay bảo Huỳnh đang ngồi cạnh:

- Ngò lấy giúp anh năm cây que dài xấp xỉ nhau nhé.

Em loay hoay một lát mới lấy được năm cây, xếp theo Hiên hướng dẫn để ra hình cánh sao. Nhưng Huỳnh muốn diều khủng long siêu ngầu chứ không phải lồng đèn ông sao năm cánh muôn màu.

- Anh Hành Tím.

Ngo Ngò nhăn mặt.

- Ngò muốn khủng long.

Người ta đang chặn giấy bóng cũng ngơ theo.

- Anh Hùng bảo Ngò muốn xếp lồng đèn, anh tưởng...

- Tưởng gì kì vậy.

Huỳnh phản ứng lại làm Hiên có chút chạnh lòng. Anh nhìn em bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc. Bị em nhỏ mắng một cái, dường như thể hiện rõ ràng địa vị của anh trong lòng thằng bé. Chẳng ra sao cả.

- Anh xin lỗi, anh không biết.

Vì đang bực mình sợ trễ hẹn, Huỳnh không ngăn nổi mình sẽ nói cái gì. Em biết khi nãy mình thái độ quá đáng, nên ngồi xích lại lay áo của anh.

- Cho Ngò xin lỗi ạ.

- Hở, hông sao đâu.

Anh bé xua tay, thế là hoà. Anh hỏi em có muốn làm lồng đèn ông sao không, thôi thì lỡ làm anh buồn nên em cũng chiều ý anh. Huỳnh giơ tay ok rồi thì hai đứa tiếp tục cặm cụi xếp giấy.

Được một tí thì Hùng pha trà mời hai đứa, sẵn tiện xem hai bạn làm đến đâu rồi. Nhưng ra thấy lồng đèn ông sao chứ không phải khủng long thì thoáng ngạc nhiên, anh ngồi xuống cạnh Hiên, kéo bạn gầy teo này ngồi vào lòng mình.

- Anh tưởng Ngò muốn con diều khủng long?

- Hoi Ngò thích chơi lồng đèn rồi.

Bạn nhỏ đá mắt với anh Hiên một cái rồi cười toe toét dán giấy bóng vào. Có lồng đèn đem đi khoe mấy bạn cũng vui mà. Với cả em ngại, em không muốn anh Hiên buồn.

- Tối có ca trực không đấy?

- Có một ca phẫu, khoảng chín mươi phút.

Hiên quay đầu qua trả lời, anh không nói chỉ có chín mươi phút. So với những ca phẫu thuật khác thì ca này ngắn thật. Nhưng để nói được từ chỉ hẳn phải ngạo mạn lắm. Và với anh, chín mươi phút ngắn ngủn nhưng với những người đợi bên ngoài thì nó hẳn là dài hằng thập kỉ.

- Anh ơi thế anh Huân có ở lại làm việc không ạ?

Huỳnh cũng dụi vào anh Hành Tím, anh Hành Tím thấy buồn cười. Thấy bạn thắc mắc thì Hùng cũng xem lại lịch trực hôm nay. Anh xua tay.

- Không, hôm nay bác Huân cũng về sớm.

Sớm là độ tám chín giờ. Ý anh Hùng là thế. Ngồi chơi với Huỳnh một lát, anh cũng thấy em không thích lồng đèn. Vẫn mê con khủng long hơn. Nên Hùng bảo anh Hiên lên phòng nghỉ ngơi, anh ở đây chơi với bạn này là được rồi.

- Hay anh làm một con diều khác cho em Ngò nhé?

- Dạ thôi.

Em bặm môi, xoa xoa cái lồng đèn vừa xếp xong. Anh Hùng nhìn em một lúc rồi gật gù đứng lên, xoa đầu bạn rồi không hỏi nữa.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀKde žijí příběhy. Začni objevovat