[31] Trốn tránh

885 48 22
                                    

Nhìn em nhỏ cuộn mình trên giường run run không dám nhích ra đây một tí nào, Huân buồn cười gọi tên. Thế mà thằng bé chỉ dám he hé mắt đáng thương ra, chứ cơ thể vẫn một cục ở góc giường.

- Để tôi lôi em ra thì em không yên đâu.

Gương mặt mếu máo hẳn ra, chống hai tay bé xíu nhổm người dậy, bạn nhỏ bò ra quỳ trên giường trước mặt anh. Em chỉ muốn cái anh Huân đối xử dịu dàng trong bệnh viện thôi.

Xem xét tình trạng vết thương ở đầu và bụng của em một chút, Huân nắm một bên vai của em. Ngồi xuống giường, Huân cẩn thận đỡ Huỳnh nằm xuống đùi mình. Đúng lí thì anh muốn phạt nặng, nhưng anh tin chắc những gì anh đã mắng em phần nào cho em hiểu rõ ràng cái sai của bản thân rồi.

Cục chả giò nằm trên đùi anh không ngừng run rẫy khi Huân xoay đi lấy gối đệm bụng cho, anh đặt tay lên chỗ thắt lưng của bạn nhỏ.

- Nằm yên nào.

Thế mà nghe được mấy tiếng nức nở li ti, anh Huân ngạc nhiên nâng khuôn mặt của em lên.

- Khóc cái gì? Tôi đã đánh cái nào đâu.

Lót gối mềm nhất xuống bụng tránh cho vết hở bị tổn thương, Ngo Ngò nằm xuống liền che hết phía sau lại. Nước mắt nước mũi giàn giụa ngước lên với anh.

- Em, hức, em sợ...

Huỳnh không biết vì sao mình lại sợ đến như vậy. Ngày đó, trong căn nhà, người ta điên tiết đánh em đến khi bất tỉnh. Em rùng mình, cứ nghĩ đến việc sắp bị đánh thì cảnh tượng kinh hãi đó lại hiện ra trong mắt và tưởng chừng nó sẽ xảy đến ngay. Đứa nhỏ run lên, cuộn người lại ôm lấy mình.

Ánh mắt đó như trầm xuống, Huân đỡ em lên để ôm vào lòng. Ôm em nhỏ đang lạnh toát, anh ngả lưng về sau một ít, chừa khoảng không cho em nhỏ nằm hẳn vào người mình mà ấp ủ.

- Tôi lấy Đô Đô cho Ngò ôm nhé?

Em bé đưa tay ôm chặt cánh tay to lớn ấy, lắc đầu.

- Ngò ôm anh Huân hoi.

- Thế anh Huân ôm Ngò - Huân di chuyển vào hẳn trong giường, dũi chân rồi ôm trọn em trong chiếc chăn ấm - Thơm một cái nào.

Huỳnh lắc đầu luôn, làm anh Huân định hôn cũng dừng lại. Ấy vậy mà em nhăn nhó lay áo của anh.

- Hôn nhiều cái ạ.

Huân phì cười, cuộn chăn cho em ấm rồi cúi người thơm vào hai má của em. Càng thơm càng thích nên em bé cười he he đưa cặp má bánh bao của mình ra cho anh thơm.

- Anh ơi.

Giọng em nhỏ xíu, còn nhút nhát hổng dám nói, phải anh Huân vừa vuốt lưng vừa kề má với em thì em mới dám bày tỏ.

- Anh Huân đừng đánh em, hong hong phải.

Huỳnh quơ tay muốn được nói lại.

- Anh cho Ngò nợ được hong? Em ư em chưa sẵn sàng...

- Không.

Bạn nhỏ sượng mặt, vươn tay ôm cổ của anh muốn xin xỏ thêm. Nhưng anh vỗ vào mông bạn một cái rõ đau.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now