26. Con lười

662 54 14
                                    

Đúng là được chiều mãi cũng hư. Dạo này không ngủ đủ giấc, không phải vì em không chịu ngủ mà là em mất ngủ. Xem chương trình thế giới động vật thấy mấy con lười ngủ trên cành cây, Huỳnh cũng bắt chước làm theo.

Đầu tiên là lấy gối, chăn ra cầu thang. Ở đây tay vịn siêu to, Huỳnh nằm vào vừa in. Bạn nhỏ quấn quấn chăn quanh người rồi trèo lên, nằm ở đó ngủ thật. Tí tắc đã ngủ say. Mà Huỳnh có thói quen lăn lộn tùm lum trong khi ngủ sâu quá. Nên nằm chút, động người cái là té như bịch muối luôn.

- Đau.

Thằng bé than đau, xoa cánh tay và lưng bị đập xuống sàn. Em vẫn còn chấp niệm với tay vịn cầu thang. Định leo lên thì không nhấc chân lên nổi, nhìn là biết bị bầm rồi. Thế là em dùng cái chân xụi của mình, đi cà nhắc về phòng.

Nghĩ đến việc Huân về mà biết mình bị què, anh sẽ cười em thối mũi, Huỳnh quyết tâm giấu nhẹm việc này luôn. Tìm cách giảm sưng bầm tím, cả cách đi như người bình thường dành cho người mới bắt đầu nữa.

Bệnh viện dần thưa thớt, anh Huân quyết định về sớm. Phải chăng anh nhớ em bé ở nhà đến nỗi chẳng làm việc gì nổi luôn rồi.

Gần đây, Huân bắt đầu bị tác động bởi những lời đùa của Hùng. Có thực sự là anh đã dành quá nhiều tình cảm cho Huỳnh hay không. Và anh không hề nhận ra điều đó, dù nó diễn ra hằng ngày, lại còn mạnh mẽ rõ ràng. Huân vừa nghĩ, thế mà vô tình chạy đến một tiệm bánh quen.

Huân mua ba cái bánh su kem cỡ vừa. Đúng là mua cho Huỳnh hai cái nhưng anh chỉ định cho em ăn một cái, còn lại thì để mai hẳn ăn. Nắm vào vô lăng, anh bất chợt nhận ra, mình vậy mà tự đi mua bánh cho người khác.

Có khi là thương người ta thật rồi.

- Ngò ra lấy bánh này!

Anh Huân đóng cửa nhà lại, hôm nay im ắng quá nên gọi cái bạn cún kia ra. Đáp lại anh là hình ảnh cún con đi khập khiễng, bước xuống cầu thang từ từ chầm chậm.

- Bị làm sao đấy?

- Hong, hong có.

Sợ anh sẽ la nên em vội phủ nhận. Tuy vậy anh lơ luôn sự dối lừa của em. Bỏ hộp bánh su xuống, Huân đi qua kéo bạn nhỏ về phía mình. Cũng lạ, anh cũng chưa từng gần gũi, thân mật với một người nhiều thế này.

- Ngo Ngò, dạ.

Huân ngồi xuống ghế, đặt cục Ngò ú lên đùi.

- Ngò dạ anh ạ.

Em hồi hộp, đinh ninh rằng anh Huân sắp sửa mắng mình. Cứ vậy mà mặt xanh đi mấy lần. Nhưng anh Huân đâu có muốn mắng. Anh xắn ống quần em lên kiểm tra. Hẳn một vết bầm tím luôn, ở nhà mà chơi cái trò gì mạnh thế?

Huân nhấn nhẹ vào vết bầm, Ngò phản ứng liền. Thế là anh đi tìm bông gòn, thuốc xoa đầy đủ cho bạn.

- Nhìn vậy chứ tôi yêu Ngò nhiều lắm đấy.

- Ai nhìn cũng biết mò.

Thấy mình nói hơi quá lời, không muốn anh Huân tổn thương, Ngò ngước lên hôn anh lấy lòng. Nhờ đó Huân không cáu với em.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now