Khởi đầu

1.9K 58 4
                                    

Nắng ngã màu vàng ươm xuống cánh đồng Nam kì 1937. Từng bóng lưng người dân tay lắm chân bùn hì hục gặt cái đám cỏ, khai hoang đất mới cho ông Hội đồng Lạp. Bụi bay mịt mù, chuyện gì vậy.
         
          Ở cái xứ khỉ ho cò gáy này mà lại có xe hơi sao. Phải biết rằng cái xứ Nam kì thời ấy. Một chiếc xe đạp đã là khá giả lắm rồi. Này lại là một chiếc xe ô tô. Phải con nhà ai mà giàu có quá vậy. Chiếc xe kéo hàng bụi dài dừng lại trước nhà của ông Hội Đồng Lạp. Thì ra đứa con gái cưng độc nhất vô nhị của ông Lạp đã về rồi.
            
           LẠP LỆ SA. Cái cô hai mà hồi nhỏ ở cái làng Kim Thượng này phải gà bay chó chạy. Năm cô 13 tuổi đã được cha cô cho du học Pháp. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu làm sao ngày ấy cha lại đưa mình đi. Cô tuy rất quậy nhưng lại là người con hiếu thảo, cô đồng ý và qua bển học hành rất chăm chỉ dù có nhiều dụ dỗ và nhiều lần suýt mất mạng mà cô cũng không biết lí do. Nhưng đến giờ cô vẫn còn sống ở đây. Cô cũng chẳng hiểu sao mình vượt qua được nữa.

             Quay lại với làn bụi mà mà chắc nửa canh giờ cũng không bay hết. Cô hai Lạp bước xuống làm cho cả đám dân làng nhiều chuyện xóm lại coi cũng phải hả họng. Trên đời này có tiên nữ hạ phàm sao. Cô khoác trên người bộ Vest của Phương Tây may rất lịch lãm. Cộng với gương mặt góc cạnh và khí chất ngút trời của cô. Mái tóc được cắt ngắn ngang vai đầy cá tính. Với xã hội bấy giờ thì có lẽ cô chính là cô gái đẹp và độc nhất làng. Từ cách ăn mặt phong cách thật làm người sửng sốt mà. Đúng là người du học có khác, ông lạp thật sự sanh ra được tiên nữ.
          

         Ông Lạp thấy mọi người nhìn con gái mình mà tấm tắc khen ngợi cũng nở cả lỗ mũi. Ông xoay qua nhìn cũng suýt ngất. Trời ơi, con ai đẹp dữ vậy bây, phải con Lệ Sa đen hồi đó của tao không vậy bây. Lệ Sa cười tươi rói lại ôm cha mình. Cái ôm mà cô phải chờ 7 năm trời mới được. Cô cười còn đẹp hơn nữa làm cho mọi người ở đó, cả trai, gái, già, trẻ suýt ngất mấy lần.
          
        Sau cô còn có một người nữa, bạn của cô tên Trân Ni. Trời ơi, cũng đẹp không kém. Người đẹp thường chơi chung với nhau mà. Ba người tươi cười xúm nhau ôm cười rồi bước vào ngôi nhà làm bằng gỗ khang trang nhất làng. Ủa à không, khang trang nhất xứ Nam kì luôn chứ.Vừa bước vô Lệ Sa tắt hẳn nụ cười, khuôn mặt lạnh tanh như người ngoài sân và cô là hai người khác nhau vậy. Người làm đứng đó cũng vì gương mặt lạnh lẽo ấy mà khiếp sợ không dám cười. Họ cũng phải suy nghĩ lại là cô hai Lạp là dễ hay khó, là phúc hay họa với họ đây.
        
        Họ vội nuốt cái ực rồi im thinh thít. Thì ra cô hai nhìn thấy mẹ con bà Ba Kim. Người vợ thứ hai của ông Lạp sau khi mẹ cô mất được 2 năm. Cũng khá trẻ mà sao thấy không ưa cho nổi. Lệ Sa định ngồi đó với cha một chút rồi vô phòng. Vô nhìn gương mặt đó cũng không muốn ngồi. Liền liếc xéo một cái rồi đi thẳng ra sau, căn phòng ngày xưa của cô. Trân Ni cũng gật đầu chào rồi vô theo Lệ Sa.

                Ông Lạp cũng thấy, cũng hiểu nên không trách mắng gì Lệ Sa ngược lại thấy có lỗi. Bà hai Kim thấy cô liếc mình mà không khỏi tức tối. Liền nũng nịu ngồi lên đùi ông Lạp mà nhõng nhẽo. Ông chán ghét mà đẩy bà ra làm bà tức hơn. Thế là đã châm ngồi cho một cuộc sống gió cho gia tộc lạp này. Bà cả ôm đứa con trai 9 tuổi của mình, lá bùa duy nhất giúp cô cho cuộc chiến đẫm máu sau này.

-Lạp Lệ Sa, đang yên đang lành, mày về làm gì, là mày ép tao phải ra tay một lần nữa.

Sợi chuỗi trên tay của bà cũng bị bà siết chặt đến mức đứt đi. Phải chăng, dã tâm của một con quỷ đã được khơi dậy.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíWhere stories live. Discover now