Chương 134

444 65 17
                                    


Chương 134: Ta có thể tiết lộ cho ngươi nghe bí mật của ta.


Diệc Thu từ bỏ, bởi nàng biết rõ chỉ số thông minh của mình vẫn luôn bị U Nghiên dẫm đạp và cọ xát liên tục trên mặt đất.

Nàng vốn chẳng đấu lại điểu nữ nhân.

Bây giờ ngẫm lại mới nhận ra lúc trước bản thân đã để lộ quá nhiều sơ hở.

Mà nàng vẫn rất tò mò, rốt cuộc U Nghiên đã nhìn thấy những sơ hở đó của nàng dựa vào đâu.

Nghe được câu hỏi của tiểu Dương Đà, U Nghiên chỉ khẽ cười hai tiếng, chống đỡ cơ thể mệt mỏi của mình để đưa tiểu Dương Đà ngốc nghếch đến một ngôi miếu đổ nát bỏ hoang, sau đó bắt đầu nhóm lửa.

Tiểu Dương Đà lập tức nằm bên đống lửa ấm áp, cái đầu dính bẩn của nàng hơi ngẩng lên, mở miệng hỏi với giọng điệu tò mò xen lẫn một chút lo lắng: "Rõ ràng ngươi đã khôi phục ý thức nhưng tại sao chúng ta vẫn còn ở cảnh trong mơ?"

U Nghiên trầm tư một lát, bình tĩnh đáp: "Do ta không muốn tỉnh lại."

Diệc Thu vô cùng ngạc nhiên: "Vì sao chứ?"

"Phù Mộng Châu có khả năng lôi kéo hồn phách của kẻ tiến vào giấc mộng, ta bị thương ở trong mơ nên những vết thương ấy cũng sẽ gán vào ba hồn bảy phách của ta." Ngồi bên đống lửa, vẻ mặt U Nghiên vẫn bình tĩnh không nôn nóng gì, hiển nhiên nàng đã tính sẵn trong lòng, "Bây giờ hồn phách ta bị tổn thương, dù vẫn còn sức để phá tan ảo cảnh nhưng sau khi rời khỏi Phù Mộng Châu lại chẳng còn đủ sức để đối phó chim Ế."

Nàng nói, nàng cần phải dưỡng thương một thời gian mới thử đột phá ảo cảnh.

Diệc Thu nghe vậy cũng thở phào một hơi.

Quả nhiên, việc U Nghiên làm đều sẽ có cái lý của nó, không tới phiên một con Dương Đà có chỉ số thông minh thấp nhọc lòng.

Khi đề tài kết thúc, kế đến chính là khoảng không im lặng hoàn toàn mới.

Ánh mắt Diệc Thu cứ luôn vô thức nhìn lén U Nghiên đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh. Tuy trong lòng chứa đầy thắc mắc nhưng lại sợ quấy rầy đến việc nghỉ ngơi của nàng nên chẳng dám mở miệng hỏi.

Do dự một lúc lâu, tiểu Dương Đà không nhịn được mà nhỏ giọng lẩm bẩm một chút.

"Có chuyện cứ hỏi." Giọng nói U Nghiên lập tức vang lên.

Diệc Thu mấp máy môi, thuận miệng hỏi một câu: "À thì, ta... Khi nào ta mới có thể biến về hình dáng con người?"

U Nghiên vẫn không mở mắt, đáp lại: "Vài ngày nữa."

"Ừ..." Diệc Thu gật gật đầu, lại tiếp tục do dự, liệu có nên hỏi thêm những điều lúc trước mình chưa hỏi rõ không.

"Ngươi chỉ muốn hỏi điều này thôi à?"

Xem ra nàng thật sự không thể dối gạt điểu nữ nhân bất cứ điều gì rồi.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now