Chương 74

1.6K 258 62
                                    



Chương 74: Ta cũng không chỉ thích ngươi có chừng ấy thôi.



Diệc Thu cũng chẳng thể nói rõ vì sao trong khoảng thời gian ở chung này, nàng càng ngày càng tò mò về U Nghiên.

Nàng tò mò về quá khứ, tò mò về những suy nghĩ thật lòng của U Nghiên, muốn biết bên ngoài sự vô tình tàn nhẫn được miêu tả trong tiểu thuyết, điểu nữ nhân khẩu thị tâm phi này rốt cuộc còn cất giấu một bộ mặt như thế nào.

Nhưng U Nghiên sẽ không nói, nàng cũng không dám hỏi nhiều.

Thí dụ như, nàng vẫn luôn cảm thấy U Nghiên và Thiên giới có thù oán, bởi vì mỗi khi nhắc đến tiên thần của Thiên giới U Nghiên đều sẽ mở miệng châm chọc, thậm chí còn từng hỏi nàng có phải đến từ Thiên giới không, giọng điệu ấy khiến người ta có một loại cảm giác "ngươi dám nói phải, ta sẽ mang ngươi đi hầm ngay tức khắc".

Tuy hai giới Thiên Ma đối lập đã lâu, khinh thường lẫn nhau là chuyện hết sức bình thường, nhưng cảm xúc giữa sự căm ghét và coi khinh trước nay đều không hề giống nhau.

Nếu có thể, nàng thật sự rất muốn biết về quá khứ của U Nghiên, muốn biết điều gì đã biến U Nghiên thành một người gặp chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, cho dù bên cạnh là bạn cùng chung hoạn nạn nàng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người đó.

Mà vấn đề này, nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi và chưa từng có quá nhiều hy vọng sẽ được đáp lại.

Bời vì đó chẳng qua chỉ là một bài hát thiếu nhi, sao có thể đáng giá nhận được lời hứa hẹn hệ trọng từ U Nghiên?

Mỗi người đều có bí mật trong lòng, U Nghiên gạt nàng, nàng cũng gạt U Nghiên.

Chuyện nàng không muốn nói, U Nghiên chưa bao giờ hỏi nhiều, chuyện U Nghiên không muốn kể, nàng cũng không muốn miễn cưỡng.

Ấy thế mà ngay khi nàng quyết định bỏ qua thì U Nghiên mở miệng đáp lại, tuy chỉ là một chữ ngắn ngủn nhưng cũng đủ làm nàng ngạc nhiên và vui mừng.

"Vậy, có thể nói cho ta nghe được không?" Nàng hỏi một cách cẩn thận, đôi mắt vốn đã thích ứng với bóng tối trong phòng cứ nhìn chằm chằm vào U Nghiên.

Nàng sợ sẽ bỏ sót mỗi một biểu cảm trên mặt U Nghiên, cũng sợ bản thân mạo muội tới gần sẽ làm U Nghiên cảm thấy không khỏe.

Còn U Nghiên thì lại nhắm mắt trầm mặc trong chốc lát, nhàn nhạt nói: "Hoá ra ngươi không biết."

"Ta?" Mày Diệc Thu hơi hơi nhíu, tiến lên ghé sát vào mép giường, nhỏ giọng hỏi, "Sao ta có thể biết được? Tại sao ngươi lại cảm thấy ta biết được? Ngươi lại đang ngầm hoài nghi ta..."

"Không có."

"Chắc chắn có!"

U Nghiên mở hai mắt, bổ sung: "Không có 'lại'."

Diệc Thu bắt đầu phân tích kỹ càng ba chữ này một lúc, nhất thời không mở miệng.

Không có "lại", vậy tức là "vẫn luôn" sao?

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now