Chương 23

2.5K 284 33
                                    


Chương 23: Gai của Khâm Nguyên, chĩa thẳng vào mông Dương Đà.



Những tia nắng mặt trời ấm áp sáng ngời chiếu vào khi các khung cửa sổ được mở ra.

Sau khi thùng tắm bị tiểu nhị mang đi, mới vừa tắm rửa xong Diệc Thu ghé vào nơi có nhiều ánh sáng mặt trời nhất phòng rồi nhắm hờ đôi mắt, lẳng lặng phơi một thân lông tơ đang ướt dầm dề.

Mái tóc dài của U Nghiên chưa búi lên, nàng yên lặng ngồi bên cạnh bàn, có lẽ vì muốn giết thời gian, nên nàng nhờ tiểu nhị mua giùm mình một vài món đồ rồi đưa lên đây. Giờ phút này, một tay nàng cầm khung thêu, một tay nàng cầm kim chỉ, cũng không biết nàng đang ngồi thêu thứ gì, nhưng dù sao nhìn qua rất là nghiêm túc.

Diệc Thu quả thật không thể tin vào mắt mình, nữ ma đầu như U Nghiên cũng biết thêu thùa may vá ư?

Mấy thứ này không phải chỉ có những tiểu thư khuê các và bích ngọc giai nhân có thời gian nhàn nhã mới học sao? Đôi tay giết người vô số kia nếu có thêu ra hoa thì cũng chỉ là hoa ăn thịt người thôi nhỉ?

Diệc Thu cảm giác bản thân mình càng ngày càng không hiểu rõ U Nghiên.

Khả năng cao là U Nghiên đã phát hiện ra điều gì đó, hoặc có thể là không có, nhưng nhất định đã nhìn ra điểm không thích hợp của nàng, nếu không cũng sẽ không tự nhiên nói với nàng những câu như "tẩy sạch tâm địa gian xảo" và "ăn cây táo rào cây sung".

Diệc Thu không thích U Nghiên trong tiểu thuyết, đồng thời cảm thấy cho U Nghiên trở thành người thắng lớn nhất trong tiểu thuyết, là một trong những phương thức qua loa có lệ của áng văn này, qua loa đến mức khiến người đọc rất tức giận phẫn nộ.

Nhưng nếu vuốt lương tâm thì quả thật là mấy ngày nay U Nghiên chưa từng bạc đãi nàng.

Tuy rằng U Nghiên hay ức hiếp nàng, số lần hù dọa nàng cũng rất nhiều, nhưng suốt bấy lâu nay U Nghiên chưa hề bỏ sót một bữa cơm của nàng.

Huống chi, nàng chọc tức U Nghiên không chỉ một hai lần, nếu loại trừ cú đá lúc bò giường thất bại kia, đúng là U Nghiên chưa đả thương nàng lần nào. Không những thế, còn ra tay trừng phạt người khác vì nàng —— tuy thủ đoạn tàn nhẫn khiến nàng không dám hồi tưởng lại nhưng cái cảm giác khi được người bảo vệ thật sự rất chân thật.

Giống như...

Giống như hôm nay chẳng hạn, nàng không biết bản thân đã làm sai điều gì để U Nghiên hoài nghi và không vui, nhưng U Nghiên không trừng phạt nàng, mà chỉ cảnh cáo nàng một chút.

Diệc Thu suy tư nhìn U Nghiên, bộ dáng thêu thùa nghiêm túc kia cực kỳ cực kỳ giống với tiểu thư khuê các hiền thục dịu dàng trong nhiều bộ tiểu thuyết.

Chẳng lẽ nữ ma đầu thật sự xấu xa tuyệt đối từ đầu đến hết chân ư?

Diệc Thu bất giác rơi vào trầm tư.

Đi vào nơi này lâu vậy rồi, nàng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ tới việc U Nghiên rốt cuộc là người thế nào.

Bởi vì không cần nàng nghĩ, trong tiểu thuyết đã viết rất rõ ràng, vai ác chính là một kẻ máu lạnh vô tình, không có nhược điểm, không có uy hiếp, thậm chí còn không có động cơ rõ ràng cho hành vi của mình, chỉ có một câu "thú vị" liền đem hết thảy mọi thứ đùa giỡn ở trong lòng bàn tay, hoàn toàn không để bụng đến sự đau khổ của người khác.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now