Chương 09

2.7K 292 34
                                    



Chương 09: Ngoan.



Xí, 50 độ thiện cảm thôi mà? 

Ai thèm để ý?

Làm gì có ai thèm để ý đến độ thiện cảm của vai ác!

Vẻ mặt Diệc Thu hững hờ, dùng thắt lưng cọ cọ cục đá sạch sẽ đầy góc cạnh bên suối một cách máy móc, nỗ lực không thèm nghĩ tới độ thiện cảm đã bị trừ một cách xàm xí không thể hiểu kia.

Nhưng có đôi lúc, không phải ai cũng dễ dàng khống chế được những suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình.

Diệc Thu phát hiện bản thân mình rất để ý, hơn nữa còn canh cánh trong lòng.

50 độ thiện cảm, nếu may mắn thì đó chính là một lần phun nước miếng, nhưng rồi nó cứ tăng tăng giảm giảm cực kỳ phi lý, khiến người ta không biết đường mà lần, ép đến sôi máu não!

Ma Tôn U Nghiên, đúng là loại nữ nhân mà Dương Đà có vò đầu bứt tóc, dùng hết trí thông minh cũng nhìn không thấu.

Diệc Thu vừa nghĩ vừa rửa, càng nghĩ càng khổ sở, cho nên quên mất thời gian, ngâm mình trong dòng suối lạnh lẽo khá lâu, đợi đến khi lấy lại tinh thần, bốn cái chân nhỏ mềm nhũn từ lúc nào không hay.

Nàng vội vàng nhảy lên bờ, dùng sức lắc lắc bọt nước trên người.

Một cơn gió lạnh chợt thổi qua, làm nàng run lẩy bẩy, dậm dậm chân nhỏ, kéo lê cả thân thể ướt dầm dề, chạy tung ta tung tăng về phòng.

Nơi tắm gội kia quá xa xôi, một đi một về tốn không ít thời gian. Lúc Diệc Thu trở về, sắc trời ngoài phòng đã tối đen.

Diệc Thu nghiêng người mở hờ cửa phòng, thấy một góc phòng dơ loạn lúc trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, chậu cỏ khô trên mặt đất bị thay thế bằng một chậu trái cây được cắt sẵn thành từng miếng nhỏ, vừa vặn để miệng Dương Đà có thể nuốt xuống.

Hẳn là U Nghiên phân phó người đến dọn dẹp, sau đó vì phòng ngừa nàng đem phòng làm bẩn nên dứt khoát kêu hạ nhân bỏ trái cây vào trong chậu.

"Ta cũng đâu có quậy phá lắm đâu, tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm tương tự." Diệc Thu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đang lúc muốn tìm một chỗ lau mình, nàng mới phát hiện tấm lót nhung trên mặt đất không thấy đâu nữa, mà đệm chăn trên giường so với ngày hôm qua càng thêm rắn chắc.

Sau một hồi nghiêm túc tự hỏi, Diệc Thu xoay người đi đến chiếc tủ cao lớn bên cạnh giường, dùng cái chân linh hoạt của mình kéo ra, từ bên trong lấy một tấm chăn mỏng, trải trên đất, rồi bắt đầu cuộc hành trình lăn lộn vật vã.

***

Sau khi khai linh trí, cuối cùng Diệc Thu cũng có thể giao tiếp bình thường với mọi người.

Ngày thường nếu nàng yêu cầu gì, chỉ cần ra cửa nhờ đại một tên ma nô, lập tức sẽ được như ý muốn. Kể từ đó, việc ăn ăn uống uống đương nhiên không cần phải sầu lo.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now