Chương 95

873 141 11
                                    

Chương 95: Ngươi nghe ta giải thích...



Họa Đấu đi rồi quay về, nhưng sau đó lại lặng lẽ mang Huân Trì đi.

Diệc Thu cau mày trong sự ngỡ ngàng, mãi cho đến khi ánh lửa nơi phương xa hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình, nàng bất ngờ túm chặt lấy ống tay áo của U Nghiên, kinh ngạc nói: "U Nghiên, chó đen bắt Huân Trì đi rồi, tại sao chúng ta không đuổi theo!"

U Nghiên trầm mặc một lát mới thản nhiên hỏi lại: "Đuổi theo rồi sau đó thì sao?"

Diệc Thu nhất thời không nói nên lời.

Đuổi theo, sau đó thì sao? U Nghiên không phải là đối thủ của con chó đen kia, đuổi theo cũng chỉ vô ích, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào.

"Về ngủ thôi." U Nghiên nói.

"Ơ?" Ánh mắt Diệc Thu khi nhìn U Nghiên chứa đầy sự khó hiểu.

"Nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đuổi theo."

"Liệu chúng ta có thể đuổi kịp không?" Diệc Thu hỏi theo bản năng, nào ngờ vừa dứt lời lại bắt gặp phải ánh mắt phức tạp đầy khó đoán của U Nghiên.

Cái ánh mắt này quen lắm, mỗi lần U Nghiên nhìn nàng bằng ánh mắt này, chắc chắn giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.

Với tư cách là một con Dương Đà tiểu yêu hèn mọn luôn giữ cho thể xác và tinh thần của mình khỏe mạnh, ngay lúc cánh môi đỏ của U Nghiên khẽ mở, nàng lập tức vươn một ngón tay nhẹ nhàng ngăn chặn lời nói kế tiếp của U Nghiên mà chẳng thèm suy nghĩ nhiều.

Vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng cảm thấy ánh mắt U Nghiên dường như khẽ giật một chút.

"Được rồi được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta biết rồi!" Diệc Thu nói, lúng túng rút ngón tay ra khỏi bờ môi mềm mại của U Nghiên, "Ngươi nói tìm được, vậy chắc chắn sẽ tìm được, chúng ta về nghỉ ngơi thôi!"

U Nghiên vội vàng giấu phần hoảng loạn kia xuống đáy lòng, im lặng mang Diệc Thu về thành Mạch Thủy.

Suốt quãng đường đi, Diệc Thu càng nghĩ càng không yên lòng. Ngay khi trở về quán trọ, nàng nhanh chóng đóng cửa sổ lại, thắp nến rồi bước hai bước đến chậu nước rửa tay kế bên U Nghiên.

"Chó đen đột nhiên quay về mang Huân Trì đi, phải chăng Phu Chư đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Ánh mắt của nàng đã thay đổi." U Nghiên trầm giọng đáp.

Đúng vậy, ánh mắt Họa Đấu đã thay đổi.

Con chó đen to lớn kia hoàn toàn không biết cách che giấu cảm xúc của mình, vừa nãy chỉ mới mặt đối mặt một chút, Diệc Thu cũng đã nhận thấy được sự khác thường bên trong đôi mắt của nàng.

Nếu không tính con chó con ở trong ký ức của Phu Chư và Huân Trì thì tổng cộng Diệc Thu đã gặp Họa Đấu hai lần, một lần là ở hang động Vu Châu, một lần là vào cái đêm Tiên Lộc Môn bị lửa thiêu.

Hai lần tương ngộ, trong mắt Họa Đấu luôn chứa sự điên cuồng như muốn kéo cả thế giới cùng chết theo. Đó là ánh mắt không cam lòng, là oán giận, và hơn hết là sự thù hận khi bị vứt bỏ, bị thương tổn, bị người mình quan tâm phong ấn hơn hai ngàn năm.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα