Chương 52

2K 226 22
                                    


Chương 52: U Nghiên so với từ trước không giống nhau.


Có bốn năm y quán trong thành Mạch Thuỷ, y quán này cũng không tính lớn. Đại phu họ Diệp, y thuật không tệ, người cũng nhân hậu, dùng nhà cũ của mình để mở y quán này, còn mang theo hai tiểu học đồ.

Ngày thường hầu hết những người đến đây xem bệnh chữa thương đều là người sống trong thành, mọi người ai cũng có chỗ ở riêng, ít ai cần qua đêm tại đây nên y quán chưa bao giờ mở rộng thêm, để hai đồ đệ ngủ chung một phòng thì tổng cộng cũng chỉ dư lại hai căn phòng trống.

Một căn dành cho Lạc Minh Uyên, một căn được Giang Vũ Dao nhường cho U Nghiên.

Đêm đó, Giang Vũ Dao vẫn luôn canh giữ ở trước giường Lạc Minh Uyên, suốt hai ngày không chợp mắt cứ như nàng không hề biết buồn ngủ, thấy sư đệ của mình chưa tỉnh lại nên cũng chẳng dám nhắm mắt.

Như thường lệ, U Nghiên đưa chăn và gối đầu cho tiểu Dương Đà, còn bản thân lại dựa tường ngủ qua nửa đêm.

Sau nửa đêm, nàng tỉnh lại từ trong mộng, suy tư ở trên giường một hồi lâu, cuối cùng cẩn thận rời giường, lướt qua tiểu Dương Đà đang ôm gối đầu ngủ say giấc, đi đến phòng của Lạc Minh Uyên ở cách vách, vỗ nhẹ vào vai trái Giang Vũ Dao.

Giang Vũ Dao quay đầu nhìn U Nghiên, đáy mắt có vài phần kinh ngạc.

"Ngươi đi ngủ một chút."

"Bạch cô nương, ta không buồn ngủ..."

"Nghỉ ngơi đi, để ta canh, hắn tỉnh ta sẽ kêu ngươi." U Nghiên nhỏ giọng nói, "Ngươi đã không chợp mắt suốt hai ngày."

Giang Vũ Dao do dự một lát nhưng rồi cũng đứng dậy, nhỏ giọng nói cảm ơn, xoay người ra khỏi phòng.

Vừa bước ra cửa, nàng thấy một con tiểu Dương Đà vẫn còn ngái ngủ đứng nghiêng đầu bên cạnh cửa, ngửa đầu nhìn nàng.

Tiểu Dương Đà "hừm" một tiếng, nhường đường cho nàng, còn bản thân đi vào căn phòng phía sau lưng nàng, chân sau đá lên, cửa phòng đóng lại.

U Nghiên nghe tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua rồi cười khẽ: "Sao ngươi lại đến đây?"

"Buổi chiều ngủ nhiều." Diệc Thu nhẹ bước đi đến bên cạnh U Nghiên, nhìn Lạc Minh Uyên, nhịn không được mà cảm thán một câu, "Hắn xui xẻo quá, ở đâu cũng bị đánh."

"Ngươi có biết hắn là ai không?" U Nghiên lại hỏi về vấn đề này.

Diệc Thu suy nghĩ một lát, sau đó bình tĩnh phân tích: "Hắn là bán yêu bị cha mẹ bỏ rơi, chủ nhân từng nói có một chút liên quan với hắn, bây giờ lại bị yêu tà kỳ quái theo dõi... Chẳng lẽ cha mẹ từng vứt bỏ hắn là nhân vật máu mặt gì sao?"

U Nghiên nghe xong, im lặng hồi lâu, cuối cùng đặt tay lên lưng Diệc Thu, sờ soạng một lúc mới trả lời với giọng điệu hờ hững: "Con trai Thiên Đế, Tam Túc Kim Ô."

"Hả!" Diệc Thu tự nhủ với lòng, vào thời điểm này cần thiết phải giả vờ vô cùng kinh ngạc.

Mà khi nàng định nghiêm túc làm bộ thì chợt phát hiện vẻ mặt mình cũng đã đủ kinh ngạc rồi.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now