Chương 88

954 140 17
                                    


Chương 88: Người tới muộn.


Lời nói của Diệc Thu khiến Huân Trì phải đưa mắt nhìn về phía Giang Vũ Dao.

Lúc này, dưới sự trợ giúp của Mộc Thanh Sương, Giang Vũ Dao đang xử lý đơn giản miệng vết thương trên người Lạc Minh Uyên.

"Sao lại bị thương nặng như vậy?" Giang Hiên đứng kế bên, trông thấy vết thương cũ lẫn vết thương mới trên người Lạc Minh Uyển, hắn nhíu mi.

"Lần trước sư đệ bị chim yêu đả thương, vết thương vẫn chưa lành hẳn, nửa tháng trước bọn con đi đến Vu Châu theo dấu chân chim yêu, sau đó giao đấu với Họa Đấu suýt chút nữa là mất mạng..." Giang Vũ Dao kể, sự đau lòng chứa đầy trong mắt, "Đêm qua, không biết người ở đâu tung tin tức, nói Họa Đấu muốn tiêu diệt Tiên Lộc Môn, sư đệ sợ không kịp nên đã mang con bay suốt đường về, vết thương trên người cũng vì thế mà tăng thêm, hơn nữa..."

Nói đến đây, Giang Vũ Dao cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Có một vài lời không cần nói ra mọi người ai cũng hiểu rõ, Lạc Minh Uyên vốn dĩ bị thương, nhưng lại mang nhiều người qua vách núi, hơn nữa còn giao đấu với Họa Đấu một lúc lâu.

Hắn bị thương thành như vậy là vì muốn bảo vệ mọi người, chỉ cười Tiên Lộc Môn chưa từng có nhiều người đối xử tử tế với hắn.

Trong lúc nhất thời, có không ít người bao gồm cả tam tôn Tiên Lộc Môn đều rơi vào trầm tư.

Huân Trì đi đến bên cạnh Lạc Minh Uyên, từ từ ngồi xổm xuống, truyền linh lực vào trong cơ thể hắn.

Giang Vũ Dao vô cùng cảm kích, rồi lại không kiềm được mà hỏi: "Tiên thượng, ngài vẫn còn bị thương, liệu truyền linh lực cho sư đệ ta có..."

Huân Trì im lặng một lúc mới khẽ thở dài: "Đừng để ý, cứu hắn là việc nên làm, huống chi ta còn có việc cầu ngươi."

Giang Vũ Dao nói với vẻ kiên quyết: "Hôm nay cảm ơn tiên thượng mang thần lộc đến đây giúp đỡ, nếu tiên thượng có việc phân phó, Vũ Dao chắc chắn sẽ cố gắng hết sức!"

Huân Trì giương mắt hỏi: "Một bộ phận thần lực của ngươi đã thức tỉnh, ngươi đã nhớ ra gì rồi?"

Giang Vũ Dao nhíu mày suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trả lời: "Ta chỉ biết ta là một gốc cây thần trên một tiên đảo, ngoại trừ điều này ra ta chưa từng nhớ được những thứ khác."

Nghe xong, Huân Trì thở dài: "Trước tiên dưỡng thương cho tốt, ngày sau rồi hãy bàn lại."

Người Tiên Lộc Môn tìm được đường sống trong chỗ chết, nơi từng ở giờ đây đã hóa thành tro tàn, muốn dựng lại cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều, lúc này đành phải tạm thời xuống núi, thuê hai nhà trọ ở trong thành Mạch Thuỷ.

Những người trong tiên môn chuyên trảm yêu trừ ma đã gặp vô số tiểu yêu tiểu quỷ nhưng chưa từng gặp tiên thần, thế nên khi đám người bọn họ có cơ hội gặp được ai cũng vô cùng phấn khích.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now