Chương 110

718 123 8
                                    




Chương 110: Ngươi là Đa Lạp A Mộng à?

(*) Đa Lạp A Mộng - 哆啦A梦: nghĩa là Doraemon.



Nghe nói, một người sẽ thấy rất nhiều giấc mơ khi ngủ vào buổi tối, có những giấc mơ sẽ không được lưu giữ ở trong ký ức.

Nhưng có những giấc mơ lại vô cùng chân thật như bản thân đã từng trải qua.

Ngày thứ ba đi vào ảo cảnh kỳ lạ này, Diệc Thu choàng tỉnh giấc sau một cảnh đáng sợ trong cơn mơ.

Nàng mơ thấy ngày mình và U Nghiên bị tách ra.

Phía sau là luồng sáng ngũ sắc sắp nuốt chửng nàng, phía trước là U Nghiên không muốn buông nàng ra.

Ý thức nói với nàng, nếu lúc này có một số việc không nói rõ ràng, có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội để nói.

Lần đầu tiên, nàng lấy hết can đảm, vừa khóc vừa kể cho U Nghiên nghe về những chuyện đã lừa gạt suốt bấy lâu nay.

Nhưng lúc này đây, thời gian để lại cho nàng mỗi lúc một ngắn, thậm chí còn không kịp giải thích tại sao mình lại thay đổi. Và rồi nàng cũng chỉ đành nói ra một câu —— Xin lỗi, ta lừa ngươi.

Giây tiếp theo, nàng thấy sự mờ mịt chợt loé qua trong mắt U Nghiên, phẫn nộ cùng với ai đỗng sâu không thấy đáy.

"Đừng lo cho ta." Nàng nói, "Không đáng."

Tựa như lần trước, ở bên ngoài hang động Vu Châu, chân tướng nàng nói ra cho Lạc Minh Uyên và Giang Vũ Dao nghe hoàn toàn giống như đúc, sau đó tự mổ xẻ ra sự ti tiện của mình, chờ đợi đối phương có thể yên tâm thoải mái bỏ nàng lại.

Đây rõ ràng là điều nàng kỳ vọng, đồng thời cũng biết trước kết quả.

Bởi vì, chỉ có những kẻ ngốc mới lựa chọn đồng sinh cộng tử, nàng biết mình là kẻ ngốc, nhưng U Nghiên lại đâu phải là kẻ ngốc đúng không?

Rõ ràng mọi chuyện đều nằm trong dự đoán, nhưng vào khoảnh khắc U Nghiên buông tay, nàng vẫn cảm thấy có một loại cảm giác cô độc tựa như "bị cả thế giới vứt bỏ", dần dần nhấn chìm, gặm cắn nàng như hồng thuỷ mãnh thú... Loại tuyệt vọng này rất chân thật, chân thật đến mức khi nàng vùng dậy từ giấc mộng, phần lông xung quanh mắt đã ướt nhẹp.

Tiểu Hồng Hoa ghé đến trước mặt nàng, cái đầu nhỏ không mấy đáng yêu kia dù hơi nghiêng cũng vẫn không thấy rõ ràng.

Xuyên qua lớp nước mắt hơi mỏng, Diệc Thu có thể nhìn thấy sự tò mò và lo lắng trong đôi mắt nó. Nhưng ngay sau đó nàng lại hoảng sợ giật mình nhảy cẫng lên trước sự đối diện gần gũi này.

Tiểu Hồng Hoa lập tức xoay người đi, cho đoá hoa nhỏ trên lưng đối mặt với Diệc Thu.

"Xin, xin lỗi, ta không có ý gì khác." Diệc Thu vội mở miệng giải thích, "Do, do có chút đột, đột ngột..."

Chợt mở mắt sau cơn mơ, bỗng dưng thấy một con nhện lớn, đầu óc vẫn còn chìm đắm trong cơn đau chưa kịp hoàn hồn lại, thử hỏi có ai mà không ngạc nhiên?

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz