Chương 07

2.8K 288 33
                                    


Chương 07: Ngươi nghe ta giải thích...


Bởi vì ngày hôm qua Diệc Thu mất ngủ, hôm nay vừa chạy vừa la hét giãy giụa trong sợ hãi, hơn nữa còn bị mang tới thanh tuyền tắm rửa cho nên toàn thân trở nên mệt lả không còn tí sức lực nào.

Hiện giờ bụng đã được lấp đầy, thần kinh căng chặt suốt cả ngày cũng bắt đầu thả lỏng, nàng thật sự rất muốn nhắm mắt ngủ một giấc, nhưng thân thể ướt nhẹp, cộng thêm Ma giới âm lãnh, dù cho đóng chặt cửa ngăn gió thổi vào phòng vẫn cảm thấy lạnh căm căm.

Tứ chi Dương Đà không linh hoạt bằng tứ chi con người, vô pháp lấy khăn chà lau, nàng đành phải học theo chó mèo, lăn qua lộn lại trên tấm lót nhung mềm mại.

Nàng vừa lăn, vừa suy nghĩ, đây là chuyện mà một con Dương Đà bình thường có thể làm được sao?

Nếu bây giờ có một ma nô nào đó tiến đến dọn dẹp, thấy nàng lăn lộn điên cuồng trên mặt đất, đại khái sẽ cảm thấy sủng vật của Ma Tôn đại nhân ăn nhầm đồ cho nên bị tiêu chảy nhỉ?

Có vẻ như nàng đã lo lắng dư thừa rồi, hiện tại không phải thời gian cho ăn, sẽ không có ai đến quấy rầy tiểu Dương Đà.

Nàng lăn lăn, trên người dần khô ráo, nhưng chỗ ngủ lại bị ướt.

Sau mấy giây trầm tư, tiểu Dương Đà đứng dậy khỏi tấm lót, vặn mông nhỏ quay người tiến đến giường ngủ.

Hình như mỗi ngày đều có ma nô dọn dẹp nơi này, mọi ngóc ngách vô cùng sạch sẽ, cho dù tiểu Dương Đà không cần dùng giường, thì nó vẫn được dọn một cách sạch sẽ ngăn nắp.

Nếu đã có giường, hà cớ gì phải ngủ ở trên đất?

Tiểu Dương Đà nhảy lên chiếc giường mềm mại, vươn một chân nhỏ, đóng rèm lại, đổi tư thế thật thoải mái, nheo mắt ngáp dài, nhắm mắt đi ngủ.

Tối hôm ấy, Diệc Thu nằm mơ.

Trong mơ, nàng thấy tất cả thuộc tính đều đạt tới tiêu chuẩn thành người mà hệ thống đã quy định ra, nhưng chỉ riêng độ thiện cảm của U Nghiên là thấp nhất.

Vì muốn tăng độ thiện cảm, mỗi ngày nàng đều đi theo phía sau U Nghiên làm nũng bán manh, cái đuôi nhỏ không ngừng vẫy qua vẫy lại không khác gì mấy chú chó nhìn thấy chủ nhân của nó.

Mặc cho nàng nỗ lực thế nào, độ thiện cảm vẫn cứ dừng lại ở mức "250".

Nàng không khỏi suy nghĩ, đây đâu chỉ là một chướng ngại vật nhỏ, đây chính là Hồng Câu lạch trời, nếu chỉ dựa vào bốn cái chân nhỏ của tiểu Dương Đà chắc chắn sẽ không tài nào vượt qua được!

Sau đó, nàng đi theo U Nghiên đến nhân gian, gặp được nam chủ rồi trở thành một nồi canh Dương Đà.

Trong mộng không có đau đớn, thậm chí nàng còn lấy trạng thái linh hồn nhìn mình trong nồi, đặc biệt là hai cái móng chân ít thịt dính vài cọng cải và hành thái kia, hương vị trông cũng không tệ lắm...

Thảo Nê Mã, ta điên rồi!

Diệc Thu thở gấp giật mình tỉnh dậy, đầu nhỏ đập đập vào cột giường để làm mình nhanh chóng thanh tỉnh lại.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now