Chương 40

2.4K 260 19
                                    




Chương 40: Nhàm chán đến cực điểm.



Im lặng, trong lúc im lặng, sự xấu hổ bao trùm toàn bộ căn phòng.

Diệc Thu biết, đừng nói là người có thuật đọc tâm cấp mười như U Nghiên, giờ này khắc này ngồi ở trước mặt nàng nếu không phải là kẻ ngốc, đều có thể nhận thấy trong lòng nàng hiện đang có quỷ.

Nhưng nàng thật sự nghĩ không ra lý do để biện minh cho một loạt hành vi lén lút lúc nãy.

Trời biết nàng hy vọng U Nghiên có thể thiện tâm đến cỡ nào, hơi chút thương xót, nâng cái tay cao quý của mình, cho nàng một cơ hội làm nũng để vượt qua ải trót lọt.

Có điều sự thật lại —— không bao giờ được như ý muốn.

Vào khoảnh khắc ấy, U Nghiên lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệc Thu, khóe miệng nhếch lên, ý nghĩ bên trong mắt khó mà nhìn thấu được.

Diệc Thu sợ sệt nhìn nàng, hai con ngươi muốn né tránh nhưng lại chẳng dám, tràn đầy sự thấp thỏm lo âu.

Mấy giây sau, một ý cười hiện trên trong mắt U Nghiên, tay phải xoa nhẹ đầu tiểu Dương Đà hai cái rồi hỏi một câu: "Ngươi cảm thấy mình hài hước lắm hả?"

"Ta sai rồi!" Diệc Thu lập tức quỳ bò trên mặt đất, "Ta, ta sai... Ta sai ở chỗ, không nên giả ngu giả ngơ, không nên hỏi một đằng trả lời một nẻo!"

Động tác điêu luyện, tư thế đúng chuẩn, vừa nhìn liền biết là tay lão làng chuyên đi xin lỗi.

U Nghiên nhướng mày xem kỹ Diệc Thu mấy giây mới mở miệng hỏi: "Vì sao không hát tiếp?"

Diệc Thu: "......"

"Rất dễ nghe, hát thêm hai câu nữa." U Nghiên nhàn nhạt nói, tuy ngữ khí không có chút gợn sóng nhưng con ngươi lại đựng đầy ý cười.

Diệc Thu cụp mắt, nhỏ giọng trả lời: "Quên, quên lời rồi..."

"Vậy ngâm nga thôi." U Nghiên nhắm mắt nói, "Hát tiếp đi."

Diệc Thu cau mày, khuôn mặt lộ ra vẻ ưu thương mài nặn ra tiếng thút thít như tiếng chó khóc từ chóp mũi, âm thanh kéo dài liên tục mấy giây rồi bắt đầu run nhè nhẹ, thoạt nghe như thể trong phòng vừa có thêm một con ruồi đang bay vo ve vo ve.

Mày U Nghiên hơi hơi nhíu: "Dương Đà các ngươi đều ca hát như vậy à?"

Diệc Thu vội vàng ngừng hát, cổ nhỏ thụt về phía sau, một đôi mắt cẩn thận đánh giá U Nghiên, như muốn nhìn thấu tâm trạng hiện tại của Ma Tôn đại nhân trông như thế nào.

Nhưng mà một giây sau đó, hết thảy vòng đi vòng lại, nàng lại nghênh đón vấn đề mình không muốn trả lời nhất.

"Vừa nãy ngươi định đi đâu?"

Diệc Thu thở dài trong lòng, rốt cuộc chấp nhận số phận, biết hôm nay mình có làm gì cũng trốn không được.

Cơ thể nàng rụt rụt, cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ một lát rồi mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng đáp: "Gần đây... Không phải Tiên Lộc Môn đang chuẩn bị đại hội thí luyện bốn năm một lần gì gì đó sao?"

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now