Chương 53

2K 234 78
                                    



Chương 53: Ngươi thật xấu.



Vào lúc ấy, giọng điệu chất vấn non nớt của tiểu Dương Đà đánh sâu vào màng nhĩ mỗi người trong phòng.

Giang Vũ Dao lập tức nhìn về phía Lạc Minh Uyên, ánh mắt phức tạp, hiển nhiên đã mất hứng thú với vấn đề "vì sao tiểu dương nói chuyện được".

Đầu tiên ánh mắt Lạc Minh Uyên hiện lên kinh ngạc, sau đó chuyển sang mờ mịt và cuối cùng khi hoàn hồn thì lại bắt đầu trở nên ngượng ngùng.

Hắn há miệng thở dốc, khuôn mặt vốn trắng bệch thoáng chốc nghẹn đến mức đỏ bừng, sững sờ hơn nữa ngày mới vô thức đưa mắt nhìn Giang Vũ Dao, cố gắng giải thích với một tâm thái quẫn bách: "Ta, ta không có, không phải... Ta thật sự, thật sự nghe thấy mà! Không nghĩ bậy, thật mà..."

"Vội vã giải thích với sư tỷ ngươi làm gì thế?" Vì để dời đi lực chú ý, Diệc Thu không lương tâm mà quạt thêm cho lửa cháy mạnh.

Giang Vũ Dao nghe vậy, xấu hổ đứng dậy, nói: "Ta, ta đi múc thêm một chén cháo cho ngươi."

Dứt lời, giật lấy chén cháo đang ăn dở giữa chừng trong tay Lạc Minh Uyên, nhíu mày, cúi đầu, xoay người chạy ra khỏi phòng.

"Ngươi!" Thiếu niên hơi bực bội trừng mắt nhìn tiểu Dương Đà một cái.

Diệc Thu vội rúc vào sau người U Nghiên, cọ cọ mu bàn tay U Nghiên: "Chủ nhân, ta đói bụng, húp cháo chưa no, ngươi dẫn ta ra ngoài ăn gì đi!"

Đại vai ác và Thảo Nê Mã đều là bóng đèn, nam chủ trọng thương, nữ chủ chăm sóc, quả là một cơ hội tốt để cả hai ở chung một chỗ.

Nàng phải lôi kéo U Nghiên đi nhanh để khỏi ảnh hướng đến chuyện phát triển tình cảm của hai vị này mới được.

U Nghiên nhìn Diệc Thu trầm tư vài giây, cười khẽ xoa xoa đầu nàng, dẫn nàng ra khỏi phòng Lạc Minh Uyên.

Nửa đường, U Nghiên tiện tay làm phép tạo ra một kết giới cách âm ở xung quanh.

"Vừa nãy la hét om xòm, rốt cuộc thì ngươi đã biết cái gì?"

"Dạ?" Tiểu Dương Đà làm bộ không hiểu.

Nàng biết cái gì á? Nàng biết nhiều lắm!

Chim Ế kia chính Thần nữ Xà sơn Úc Tố, ở trong nguyên tác thường xuyên bay đi biển xanh.

Mà biển xanh lại là nơi Phù Tang mọc rễ, Kim Ô sinh sống.

Trong tiểu thuyết, con chim Ế này ở Xà sơn tự phong là Thần nữ, thực chất là yêu chứ không phải thần, chẳng qua khi còn bé sống ở biển xanh hơn ba trăm năm, nhiễm một chút thần lực nên sau khi trở về Xà sơn liền được tôn sùng thành thần minh.

Trong truyện từng ghi lại, nàng tâm sinh ái mộ với Kim Ô, thường thường sẽ đến biển xanh đứng nhìn ở xa xa.

Mà phần ái mộ này làm sự ghen ghét mà nàng dành cho Phù Tang ngày một lớn dần, cho nên khi nàng biết được Phù Tang đi theo Kim Ô đến hạ giới lịch kiếp, nàng không hề đè nén cơn oán giận trong lòng mình lại.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now