Chương 39

2.3K 255 28
                                    


Chương 39: Muốn đi đâu mà lén lút vậy?


Nói thật là vào giây phút ấy, Diệc Thu thực sự rất muốn hét to vài câu vào mặt U Nghiên.

"Điểu nữ nhân đôi mắt của ngươi bị hư rồi hả!"

"Nữ nhân vừa nãy chính là Câu Mang đấy, là người thủ hộ của Phù Tang, Mộc Thần Câu Mang đấy!"

"Ta mang người thú vị như vậy về cho ngươi, sao ngươi lại không kinh hỉ, chẳng lẽ không cảm thấy kinh ngạc dù chỉ một chút thôi sao!"

Tuy nhiên, có vài lời chỉ nên nghĩ trong đầu chứ tuyệt đối không được nói ra.

Bởi vì nàng chỉ là một con Dương Đà, một con Dương Đà nhỏ bé bình bình thường thường sao có thể biết Phù Tang, Câu Mang là gì?

Cho nên kết quả là nàng vẫn phải đối mặt với lỗi lầm do tính lười biếng của mình gây ra.

"Do... Do ta không xách được mà!" Tiểu Dương Đà cực kỳ ấm ức, lúc biện giải cho bản thân, hận không thể ép vài giọt nước mắt ra khỏi đôi mắt tròn xoe ấy, "Ta có phải người đâu mà có cả tay cả chân, ngươi gọi nhiều món ăn như vậy, cần phải có hai hộp cơm mới đựng hết, sao mà ta ngậm hai cái hộp đó về được!"

"Buộc ở trên lưng rồi vác về sẽ nặng lắm sao?" U Nghiên cười nhạt hỏi.

"Nhưng, nhưng..." Diệc Thu ấp úng nửa ngày mới sực nhớ tới điều gì, ngưỡng đầu nói một cách đúng lý hợp tình, "Người kia chủ động nói muốn giúp ta, vả lại ta không thể nói chuyện, sao mở miệng từ chối nàng được!"

Nàng nói xong thì vội vàng ghé vào chân U Nghiên, bắt đầu bán thảm với vận tốc ánh sáng: "Hôm qua ta đi đường núi suốt cả đêm, thật sự rất là mệt! Sáng hôm nay tỉnh dậy, mấy cái chân của ta vừa nhức vừa đau, mềm nhũn cả ra, bụng còn đói nữa, không có một chút sức lực nào cả... Ngươi nghĩ xem, nếu đang đi trên đường ta đột nhiên lăn đùng ra xỉu, chẳng phải ngươi sẽ bị đói sao?"

U Nghiên nghe vậy, "ừ" một tiếng không mặn không nhạt, rồi sau đó đẩy hộp cơm không sang bên sườn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cầm lấy chén đũa, gắp một miếng thịt kho tàu màu nâu đỏ óng mượt lên, cười như không cười mà nhìn vào đôi mắt Diệc Thu, hỏi: "Thân phận của nàng ta là gì?"

Diệc Thu nhìn thịt kho tàu, nhịn không được mà nuốt nước miếng cái ực: "Không biết, nhưng ta nghe thấy có người gọi nàng là lục sư tỷ."

"Hết rồi?" U Nghiên hỏi tiếp.

"Hết rồi." Tiểu Dương Đà đứng dậy, gác cái đầu nhỏ xù xù lông lên trên mặt bàn, đôi mắt nhìn U Nghiên chứa đầy sự đáng thương.

"Ừ." U Nghiên nói, bỏ miếng thịt kho tàu kia vào trong miệng mình.

Diệc Thu lại nuốt nước miếng xuống lần nữa, trong đôi mắt nhỏ tràn ngập vô số chờ mong.

Mỗi lần ăn cơm, hầu như là U Nghiên ăn một miếng liền sẽ đút Diệc Thu một ngụm.

Nhưng mà hôm nay, sau khi ăn xong miếng thịt ấy, U Nghiên lại trực tiếp nhắm hai mắt, từ từ nhấm nháp miếng thịt trong miệng hơn nửa ngày để tiểu Dương Đà xem đến sốt ruột, mới chịu nuốt xuống, mở mắt ra lại di chuyển chiếc đũa lần nữa.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now