Chương 80

1.1K 210 32
                                    



Chương 80: Thế gian này, nàng chỉ nhận mình Phu Chư.



Quan tâm một người, trước nay đều là tình cảm không thể làm chủ được.

Bất kể thân phận, địa vị, hay những số mệnh huyền diệu khó giải thích đều không nên là nguyên nhân làm người tuyệt tình.

Có lẽ, Phu Chư và Họa Đấu vốn dĩ là kẻ thù, nhưng năm đó Phu Chư lại mềm lòng giữ mạng của Họa Đấu nho nhỏ không còn năng lực để phản kháng.

Trải qua một khoảng thời gian ở chung thật lâu, các nàng đã xem đối phương như người quan trọng nhất cuộc đời mình, xem núi Ngạo Ngạn như nhà của các nàng, xem Huân Trì như người nhà của các nàng.

Tại toà tiên sơn tách biệt với thế gian này, Phu Chư trở thành Tiệm Li, Họa Đấu trở thành Nguyệt Chước. Các nàng không phải là hung thú bị thế nhân đòi đánh kêu giết, mà chỉ là hai tiểu cô nương ngày ngày gắn bó làm bạn với nhau.

Nếu nói như nước với lửa chính là số mệnh của Phu Chư và Họa Đấu, Vậy thì... Tiểu gia hoả từng nói không thích tiên thần, không thích con người, càng không thích nơi đây, bây giờ đã chậm rãi tiếp nhận tất cả mọi thứ nơi này lại không phải là số mệnh sao?

Diệc Thu bướng bỉnh nói: "Nếu vừa sinh ra đã định trước đối lập là một loại số mệnh, vậy hai người đối lập đến với nhau chắc chắn cũng là số mệnh."

"Tiên thần nhiều như vậy, nhân gian lớn như vậy, thế mà năm đó gặp gỡ Phu Chư lại là Huân Trì. Thế nhân đều nói chính tà cùng tồn tại song song, nhưng một tiên thần như hắn lại cứ khăng khăng thu nhận một con yêu thú, vậy sự mềm lòng nhất thời kia chính là số mệnh." Diệc Thu nói, khoé mắt đỏ hoe, nàng cắn môi mình, đôi tay bất giác siết chặt góc áo, "Phu Chư thu phục Họa Đấu, đáng lẽ phải phá huỷ nguyên thần của nó, thế nhưng lại vì sự mềm lòng nhất thời mà giữ lại, đây cũng là số mệnh... U Nghiên, mặc kệ ngươi tin hay không, có một số người, dù cho cách núi sâu biển rộng cũng đã được định sẵn là sẽ đến với nhau."

"......" U Nghiên im lặng xoay người, không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Diệc Thu thấy U Nghiên không hề trả lời, không thể không nghĩ lại giọng điệu lúc nãy của mình.

Vừa nãy, biểu hiện của mình dường như có vẻ không vui lắm... Tuy không vui là sự thật, chống đối cũng là sự thật nhưng nàng thật sự không cố ý chọc tức U Nghiên.

Nàng biết, người trong kịch có tình có nghĩa, kẻ xem diễn vô tình vô cảm vốn không phải là chuyện to tát gì. Ấy vậy mà nàng lại đột nhiên cảm thấy lời nói kia của U Nghiên dường như có chút chọc giận nàng...

Có lẽ lý do là vì nàng vẫn luôn rất hẹp hòi.

Biết sai đương nhiên phải xin lỗi... Nhưng bây giờ có lẽ U Nghiên vẫn còn đang nổi nóng, nàng nên xin lỗi thế nào đây?

U Nghiên: "Ngươi nói phải, do ta khăng khăng tự cho mình là đúng."

Diệc Thu: "Hả?"

Xảy ra chuyện gì vậy?

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now