Chương 44

2.2K 247 14
                                    



Chương 44: Cái này giống y hệt tình tiết được viết ở trong nguyên tác!



Ngày diễn ra đại hội thí luyện của Tiên Lộc Môn đã đến, tất cả các đệ tử đều đến sớm để tập trung đợi ở đài thí luyện Trường Thanh các.

Đài thí luyện dùng bảy cây trụ dài làm bệ đỡ, treo lơ lửng giữa trời, sừng sững trên Tẩy Vân Đàm của Trường Thanh các.

Nước Tẩy Vân Đàm lạnh lẽo, khí lạnh tựa như mây mù lượn lờ, chảy từ từ chung quanh đài thí luyện.

Những làn mây mỏng che khuất ánh mặt trời, có vài tia nắng lọt qua chiếu rọi xuống đài, thoạt nhìn như chốn bồng lai tiên cảnh.

Giờ phút này tam tôn chưa đến, thí luyện chưa mở, đệ tử ba các mặc toàn bạch y, pháp khí trên người họ rất khác nhau, bọn họ tụm năm tụm bảy, ngươi một lời ta một ngữ, hưng phấn nói chuyện với nhau, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Diệc Thu đi sát bên người U Nghiên, tìm một nơi để dễ bề quan sát.

Bên cạnh có đệ tử Tiên Lộc Môn tiến đến đáp lời, U Nghiên lại không có hứng thú nên lời đáp lại cũng lười cho, chỉ im lặng nhìn lông tơ trên cổ của Tiểu Dương Đà.

U Nghiên ngại những đệ tử ầm ĩ đó, Diệc Thu đương nhiên nhìn ra được.

Là một con Dương Đà, một con Dương Đà quyết định cho chủ nhân nhà mình tràn đầy tình yêu thương, nàng cảm thấy mình cần thiết thay chủ nhân đuổi đi tất cả những kẻ chán ghét này.

Vì thế, tiểu Dương Đà không có bất kỳ lực công kích nào bày ra vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn, mỗi khi thấy có người đến gần U Nghiên nàng sẽ nhanh chóng "phụt" một ngụm nước miếng xuống đất xem như là lời cảnh cáo.

Kể từ đó, nơi này yên tĩnh rất nhiều.

Không biết liệu có phải là ảo giác không mà Diệc Thu lại cảm thấy mỗi khi mình dọa chạy một người, U Nghiên đều sẽ nhẹ nhàng nhéo và xoa cổ nàng, đầu ngón tay mềm mại kia có hơi chút lạnh lẽo nên khi nhéo luôn làm nàng thấy vô cùng thoải mái.

Chẳng lẽ đây là lời khen ngợi mà điểu nữ nhân dành cho nàng sao?

Diệc Thu nghĩ vậy, lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực —— ai nói Dương Đà ngoại trừ ăn uống tiêu tiểu ngủ ra thì không còn được gì khác chứ? Không thấy Dương Đà có thể dựa vào việc nhổ nước miếng để giúp U Nghiên đuổi đi những tên cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga kia sao?

Không đúng, không nên ví như vậy.

Những đệ tử Tiên Lộc Môn đó có phải là cóc ghẻ hay không thì tạm thời miễn bàn tới, nhưng chắc chắn U Nghiên không phải là thiên nga, nàng là một con chim khổng lồ có gai ở mông, tưởng tượng thôi cũng đã thấy sợ, có khi ăn một ngụm thôi cũng đủ giảm tuổi thọ quay về trong bụng mẹ rồi!

Hôm nay Trường Thanh các có thể nói là vô cùng náo nhiệt, lúc này chỉ mới sáng tinh mơ mà đã có hơn hai trăm người tụ tập.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now