Chương 132

693 80 13
                                    


Chương 132: Trên đời này, vẫn luôn có người yêu ngươi.



Vào khoảnh khắc ấy, tiểu Dương Đà nhỏ bé dùng hết sức lực để đến gần con chim khổng lồ, ấy thế mà lại bị một cơn gió từ cú vỗ cánh thổi ngược khiến nàng không tài nào di chuyển được.

Nàng ngơ ngác nhìn Khâm Nguyên khổng lồ trên bầu trời, mặc dù biết khoảng cách giữa các nàng đã xa đến độ chẳng thể chạm vào, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra rằng trong cặp mắt kim sắc ấy là nỗi tang thương sâu không thấy đáy.

Thiện ác từ tâm, sao có thể phán quyết chỉ vì một suy nghĩ?

Nàng quen biết U Nghiên, nàng hiểu, nàng biết... U Nghiên không phải ma, chắc chắn không phải...

"U Nghiên!" Diệc Thu lớn tiếng kêu gọi cái tên ấy, "Ngươi không phải, ngươi không phải là ma, đừng nghe bọn họ, ngươi không phải!"

Nếu U Nghiên thật sự là ma, vậy tại sao suốt 500 năm qua chịu đựng biết bao cô độc và đau khổ cũng chưa từng thương tổn bất cứ một cái cây một ngọn cỏ ở núi Côn Luân?

Nếu U Nghiên thật sự là ma, nhiều năm về sau, tại sao vào lúc phải lợi dụng tánh mạng phàm nhân nàng lại chọn cách tổn thương kẻ ác thay vì chọn đại một người vô tội để tổn thương?

Nếu U Nghiên thật sự là ma, sao nàng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cố gắng giúp đỡ Lạc Minh Uyên đến từ Thiên giới...

Giữa nàng và Thiên giới từng có thù hận khó lòng khuyên giải nhưng nàng vẫn có thể buông bỏ vì một niệm thiện ác này.

U Nghiên như vậy sao có thể là ma được phản chiếu trong Trừng Tâm Kính?

Thế mà đối mặt với chuyện trước mắt mình, tiểu Dương Đà nhỏ bé lại không có đủ sức xoay chuyển trời đất.

Nàng liều mạng kêu, liều mạng để đánh thức lý trí đang bị phẫn nộ ăn mòn của chim khổng lồ, nhưng cuối cùng giọng nói của nàng lại bị bao phủ giữa những tiếng chửi bậy và kinh ngạc xung quanh.

Khâm Nguyên đỏ sẫm vẫy đôi cánh lớn, nàng là Khâm Nguyên mạnh nhất trên đời, sinh ra đã có được sức mạnh mà người khác cố gắng ngàn năm vạn năm cũng chẳng thể sánh bằng.

Khoảnh khắc ấy, nàng lượn vòng, quanh quẩn trên bầu trời, dùng sức mạnh kinh người mà lại đáng sợ của mình để tàn sát những sinh linh mà nàng cho là "yếu ớt" kia.

Sức mạnh đáng sợ xâm nhập bốn phía tựa như mưa rào, nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi một tia một sợi linh lực đều tránh khỏi tiểu Dương Đà ở phạm vi một tấc.

Tiên thần trong điện ngồi không yên.

Bọn họ nhân danh diệt trừ tà ma, đứng trên đỉnh của công lý, bắt đầu phát động tấn công không một chút lưu tình với chim Khâm Nguyên khổng lồ đã rơi vào tuyệt vọng.

Diệc Thu vô thức nhìn sang phía Mộc thần Câu Mang, chỉ thấy nàng đứng sững sờ chần chừ nhìn phương xa, mãi một lúc cũng chưa hề ra tay giúp bên nào.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểKde žijí příběhy. Začni objevovat