Chương 87

898 141 23
                                    


Chương 87: Chưa chắc không thể cứu Phu Chư.


Vô số cành cây không ngừng mọc ra và hướng về phương xa, quấn lấy nhau rồi cuối cùng tạo thành một cây cầu gỗ vô cùng rắn chắc ở giữa vách núi.

Thấy vậy Phu Chư cũng vội gọi mưa bảo vệ phần trên của cầu gỗ để mọi người có thể đi qua.

"Đi mau!" Giang Vũ Dao lớn tiếng kêu.

Các đệ tử Tiên Lộc Môn bừng tỉnh lại từ bên trong nỗi sợ, lập tức nâng đỡ mọi người đi lên cây cầu mà không chút do dự.

Giang Hiên ngơ ngác nhìn Giang Vũ Dao, không tự chủ được mà lảo đảo bước hai bước đến gần nàng.

Giờ đây, con gái duy nhất của mình đã biến thành bộ dạng nửa người nửa cây, khiến đáy mắt Giang Hiên tràn đầy sợ hãi —— Hắn không sợ dáng vẻ hiện tại của nàng, mà chỉ sợ nàng vẫn luôn cắm rễ ở vách núi bị biển lửa nuốt chửng này, mà một khi kẻ làm cha như hắn rời đi, hắn sẽ không thể bảo vệ nàng được nữa.

"Vũ Dao, con..."

Giang Vũ Dao ngước mắt nhìn vẻ mặt đầy phức tạp của Giang Hiên, mày không khỏi nhíu lại: "Cha, hai vị sư thúc, mọi người cũng mau qua đi, con không kéo dài được lâu nữa!"

Tình huống hiện tại của Giang Vũ Dao không khác gì Lạc Minh Uyên, bọn họ chưa độ kiếp thành công, chẳng qua chỉ mới thức tỉnh một bộ phận thần lực nên không có cách để hoàn toàn khống chế sức mạnh.

Nàng thật sự không còn đủ khả năng để chống đỡ cây cầu này quá lâu.

"Cha đi rồi, còn con thì sao?"

"Con không sao đâu!"

Mộc Thanh Sương tiến lên đỡ Giang Hiên, nhíu mày hỏi: "Hai vị cô nương, rốt cuộc Vũ Dao bị sao vậy? Tại sao lại trở nên như thế..."

"Giang cô nương là thần không phải yêu, dấn thân vào thế gian để lịch kiếp, hiện tại thần lực của nàng đã thức tỉnh, ngọn lửa này sẽ không thể gây thương tổn cho nàng trong chốc lát!" Diệc Thu nâng U Nghiên dậy, tiến lên thúc giục, "Giang chưởng môn, đi nhanh đi! Các ngươi đi qua sớm một chút, nàng sẽ tiết kiệm được chút sức lực để rút cơ thể ra khỏi đất!"

"... Lời này là thật sao?" Giang Hiên nghe vậy ngạc nhiên không thôi, vẻ đau khổ trong mắt cũng phai đi ít nhiều.

"Lừa ngươi làm gì? Chẳng lẽ chúng ta lại có năng lực biến một người thành yêu tinh ư?" Diệc Thu nói, đỡ U Nghiên đến cây cầu gỗ, đi sát sau lưng người Tiên Lộc Môn để qua đầu bên kia.

Khi đang đi, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ.

Mặt Diệc Thu lập tức nhăn lại: "Vào lúc này mà ngươi còn cười được!"

"Hai lần trước đi qua đây, ngươi đều bị dọa đến chết khiếp, một hai phải để ta cõng ngươi..." Nói xong, U Nghiên ho nhẹ hai tiếng.

"Thôi đừng nhắc nữa, chân ta sắp nhũn ra rồi nè!" Diệc Thu cắn răng quát, ánh mắt nhìn về phương xa.

Lúc này đây, Lạc Minh Uyên đã không còn sức chống đỡ, nằm bất tỉnh bên cạnh Phu Chư.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ